Biên ải ngàn năm máu xối

Đất nước hình hài thế trận

Vách núi dựng hình khiên nỏ binh đao

Đáy biển chôn những mái chèo gãy nát

Sóng cả hải đăng không chớp mắt

Mỗi cánh rừng ngã xuống, một thành lũy dựng lên

 

Trái tim nơi đầu sóng

Phập phồng nhịp đập trùng khơi

Ngọn phong ba giữa bốn bề sóng đánh

Những chiếc mỏ neo dầm mình bám biển

Những ngón tay trên bàn tay Tổ quốc

Mỗi mỏm đá, gốc san hô nổi chìm đều bờ cõi thiêng liêng

 

Cửa ô cuồn cuộn sắc cờ

Buồm căng gió lộng khơi xa

Tên nỏ của Cha chưa một ngày chùng dây trên vách liếp

Lưới Mẹ đan hoài chưa một phút ngơi tay

Ngõ trước nhà xuân sang rồi hè tới

Những đứa con sau trận mạc mãi chưa về...

TRẦN KIM HOA

 

Tiếng rao tóc rối, tóc dài

Tiếng rao tóc rối, tóc dài
Ngõ trưa chợt thức một vài nhớ mong

Mẹ ngồi gom tóc đem hong
Khoảng xanh gió thả trắng bồng mây xa
Lược mòn chạm sợi tơ già
Mùa xanh còi hú băng qua cõi người

Ngõ ngoài thiếu phụ lỡ đôi
Tiếng rao vô ý buông lời heo may
Tay quờ chạm rối tóc gầy
Thoảng nghe giếng mắt đã đầy khói sương

Xóm trong thiếu nữ soi gương
Vào ra ngóng phía cuối đường tiếng rao
Bồi hồi ánh mắt ai trao
Ngón thon lại buộc tóc vào mướt nhung

Tiếng rao tóc rối đã dừng
Còn nghe bao nỗi ngập ngừng ngõ quê.

NGUYỄN VĂN SONG

 

Kéo co

Mặt trời lưng lửng núi

Cột âm dương lún đất

Dây song bện đường gió

Một triền rừng say hội kéo rồng mây

Khấn vọng mùa phồn thực

leftcenterrightdel
Minh họa của NGUYỄN HIẾU.

“Thấu du bưởng nọ-Chẩu dử bưởng cuông”

Giặc ở bên ngoài-Chủ ở bên trong

Đây đất đai người Việt

Trăm năm trước cha anh lập bản

Trăm năm sau cháu con giữ đất

Công ơn người xưa không ghi trên sách tre, sử trúc

Trò xuân vui...

Kéo mừng chiến thắng!(*)

 

Dừng chân cùng di sản chốn biên cương

Hòa luật tục ngàn đời treo đầu đá

Vỡ ra điều giản dị

Di sản nào bằng tình yêu non sông!

PHẠM VÂN ANH

(*)Tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số, nghi lễ và trò chơi kéo co là để tưởng nhớ chiến công đánh thắng giặc ngoại xâm.