Vừa về đến cửa nhà bà ngoại ở Hà Đông, tôi đã nghe thấy đôi vợ chồng trẻ ngay sát nhà cãi, chửi nhau ầm ĩ:
- Cái con kia, mày giải thích cho tao như thế nào với tin nhắn này? Mày vợ-chồng với nó, thế tao là thằng gì hả?
- Kệ tao, đồng nghiệp cùng công ty gọi nhau cho vui chứ có gì mà mày phải làm loạn lên?
- Mày nói thế mà nghe được à? Để tao gọi hỏi thằng kia xem mày còn cãi được không.
- Tao thách mày gọi đấy, mày tử tế gì đâu mà đòi lên mặt hạch sách tao.
Cô vợ chưa dứt lời đã thấy nghe tiếng “bốp, bốp”, tiếng gào thét của cô vợ át cả tiếng bà Tân-mẹ chồng cô: “Thôi, tôi xin hai anh chị. Đánh, chửi nhau như thế này còn ra thể thống gì nữa. Thằng bé con đang sợ chết khiếp kia kìa”.
Rồi mọi việc cũng im ắng dần sau cái đóng cửa phòng đánh "rầm" của cô con dâu và tiếng rồ ga xe lao đi của anh chồng. Lúc sau, bà Tân đưa thằng cháu ra mua bim bim để dỗ dành, gặp mẹ tôi, bà níu lại tâm sự. Bà bảo, đứa con dâu của bà hư đốn, không chính chuyên. Có chồng, con rồi mà còn xưng hô không nghiêm túc với đồng nghiệp. Bà còn nói, nếu con dâu bà không phải là người kiếm tiền chính trong nhà, không vì thằng cháu đích tôn thì bà đã “trả về nơi sản xuất” từ lâu rồi. Chỉ thương cho con trai bà, mà như lời bà nói thì: “Khổ thân thằng bé, vợ nó láo thế, nó chẳng tìm đến đứa khác ở ngoài!”.
Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Chết, bác nói thế không được. Cả hai con bác đều sai, bác phải phân tích cho các cháu hiểu. Con dâu thì không nên suồng sã với đồng nghiệp khác giới, phải giữ khoảng cách đúng mực. Con trai bác cũng phải nghiêm túc trong các mối quan hệ. Hai vợ chồng sống mà không tôn trọng nhau thì làm sao nuôi dạy được con”.
Những tưởng bà Tân sẽ đồng ý với lời mẹ tôi nói, ai dè, bà lại thủng thẳng: “Dào ôi! Không nuôi được con thì tôi nuôi. Bọn nó cứ đánh, chửi nhau mãi rồi cũng chán. Tôi mặc kệ, miễn sao con dâu vẫn đem tiền về cho tôi là được rồi”.
Đến thế này thì mẹ tôi đành phải thua cái lý “cùn” của bà Tân. Hàng xóm góp ý bà bỏ ngoài tai, tổ dân phố đến góp ý bà vẫn dửng dưng. Chẳng trách, các con bà ngày nào cũng đánh, cãi, chửi nhau chẳng khác gì “hàng tôm, hàng cá” ngoài chợ, cháu đích tôn của bà mới gần 3 tuổi đã biết chửi bậy. Không biết, bà Tân có nghĩ, cách suy nghĩ của bà thế này sẽ làm hỏng con, cháu của mình không ?.
AN AN