Quyết định chọn Việt Nam và sang đây học tập vào năm 1980 của tôi không phải một sự tình cờ. Đó là sự tiếp nối một hành trình đã bắt đầu từ thuở thiếu thời, khi tôi mới 12 tuổi và đang sống tại một thị trấn nhỏ, xa xôi của Palestine, nơi có nhiều người yêu nước và các nhà hoạt động cách mạng, nằm gần một thành phố mang nặng những giá trị truyền thống của xã hội Palestine.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại sứ Saadi Salama tại Sân bay quốc tế Nội Bài, tháng 6-1989 (Đại sứ khi đó đang là Phó đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam). Ảnh tư liệu

Những năm ấy, báo in là cánh cửa duy nhất mở ra thế giới đối với tôi. Tôi say mê đọc báo và dõi theo từng biến động diễn ra bên ngoài ngôi làng nhỏ của mình. Việt Nam khi đó thường xuyên xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo, đặc biệt là vào thời điểm trước Hội nghị Paris. Để giành ưu thế trên bàn đàm phán, các bên tham chiến đã đẩy xung đột quân sự lên đến đỉnh điểm. Những hình ảnh chiến tranh từ Việt Nam vào thời điểm đó phủ kín các trang báo.

Là một cậu bé Palestine, tôi tự nhiên cảm thấy mình đứng về phía những con người đang chiến đấu để bảo vệ mảnh đất, nhân dân, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Từ đó, tôi bắt đầu tìm kiếm mọi cuốn sách và tài liệu về Việt Nam trong thư viện nhỏ của người cậu. Và chính ở đó, tôi bắt gặp tên của một người mà sau này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mình: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị thiên tài quân sự đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và trở thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhà quân sự kiệt xuất mà còn là một hiện tượng đặc biệt của thế kỷ 20. Từ một người thầy giáo dạy lịch sử, ông đã trở thành một vị tướng huyền thoại mà không qua bất kỳ trường lớp quân sự chính quy nào. Ông là nhà chiến lược đã góp phần đánh bại hai cường quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chứng minh rằng ý chí của một dân tộc có thể chiến thắng sức mạnh quân sự vượt trội. Ông nổi bật bởi tầm nhìn chiến lược, sự kiên định, bản lĩnh và khả năng kết hợp hài hòa giữa tư duy quân sự với lý tưởng chính trị và khát vọng độc lập dân tộc.

Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Hồng Nam nhận Huân chương Đại Huân đai của Nhà nước Palestine do Tổng thống Palestine ủy quyền cho Đại sứ Saadi Salama truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TUẤN HUY 

Nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ Đại tướng hơn cả những chiến công lừng lẫy chính là nhân cách của ông. Ông sống giản dị, khiêm nhường, luôn gần gũi với nhân dân và tin rằng nhân dân mới là người làm nên chiến thắng. Chính vì vậy, ông được người dân Việt Nam kính trọng và yêu mến không chỉ như một vị tướng huyền thoại mà còn như một biểu tượng của lòng yêu nước, của đức hy sinh và của sự tận tụy vì Tổ quốc.

Năm tháng trôi qua và số phận đã đưa tôi đến Việt Nam. Trong thời gian công tác với cương vị Phó trưởng cơ quan đại diện Nhà nước Palestine tại Hà Nội, từ giữa năm 1989 đến giữa năm 1992, những chuyến thăm của Tổng thống Palestine Yasser Arafat tới Việt Nam đã mang đến cho tôi cơ hội quý báu được gặp gỡ và trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tôi từng nghĩ mình sẽ gặp một vị tướng uy nghi, được bao quanh bởi những danh hiệu và huân chương. Nhưng trước mắt tôi là một con người hoàn toàn khác: Giản dị, điềm đạm và khiêm nhường. Đại tướng lắng nghe nhiều hơn nói, luôn mỉm cười với sự chân thành của một người từng đi qua mọi vinh quang và thăng trầm của lịch sử. Ông không cần nhắc đến những chiến công của mình, bởi chính sự hiện diện của ông đã là một phần lịch sử.

Kể từ cuộc gặp ấy, sự kính trọng và ngưỡng mộ của tôi dành cho Đại tướng ngày càng sâu sắc. Ông trở thành một phần trong những câu chuyện và ký ức của tôi, đặc biệt là khi tôi quay trở lại Việt Nam trên cương vị Đại sứ Nhà nước Palestine vào cuối năm 2009. Trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, tôi nhìn thấy hình mẫu của một nhà lãnh đạo giải phóng dân tộc, người luôn tin tưởng vào sức mạnh của ý chí, của sự kiên cường và tinh thần đoàn kết của nhân dân.

Khi Đại tướng từ trần, tôi đang nghỉ phép cùng các con ở nước ngoài. Ngay khi nhận được tin buồn, tôi đã quyết định trở về Hà Nội ngay lập tức để tham dự lễ quốc tang và tiễn biệt một con người mà tôi luôn coi là một trong những nhà lãnh đạo giải phóng vĩ đại nhất của thế giới. Tại đó, tôi đã gặp gia đình Đại tướng và hứa với họ rằng, tôi sẽ góp phần đưa hình ảnh, tư tưởng của Đại tướng đến với bạn đọc Arab thông qua việc dịch những tác phẩm viết về ông.

Từ lời hứa ấy, tôi đã hoàn thành bản dịch cuốn sách “Điện Biên Phủ-5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh”, một trong những tác phẩm đầu tiên được dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Arab. Đó là nỗ lực nhỏ bé của tôi nhằm giới thiệu với thế giới Arab một phần của lịch sử Việt Nam và những giá trị mà dân tộc Việt Nam đã cống hiến cho nhân loại.

Khi đang chuẩn bị khép lại một chặng đường quan trọng của cuộc đời, sau 42 năm hoạt động và cống hiến trên mặt trận ngoại giao, trải qua nhiều thử thách và khó khăn, đặc biệt trong những năm đầu của sự nghiệp, tôi lại có vinh dự đặc biệt khi được Tổng thống Mahmoud Abbas giao trọng trách thay mặt Nhà nước Palestine truy tặng Huân chương Đại Huân đai, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Palestine cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đối với tôi, khoảnh khắc ấy giống như sự khép lại của một vòng tròn đã bắt đầu từ hơn nửa thế kỷ trước, khi một cậu bé Palestine say mê đọc báo và dõi theo cuộc chiến ở một đất nước xa xôi mang tên Việt Nam, để rồi kết thúc hành trình ấy với tư cách là Đại sứ Nhà nước Palestine tại Hà Nội, mang theo tình cảm và sự tri ân của nhân dân Palestine đến với gia đình người đã truyền cảm hứng cho mình từ thuở thiếu thời.

Trong bóng hình Đại tướng, tôi nhận ra rằng có những con người không chỉ làm nên lịch sử của dân tộc mình mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời của những người khác. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là vị tướng của những chiến thắng mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của đức khiêm nhường và của niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của các dân tộc.

Vì thế, tôi sẽ mãi dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhân dân Việt Nam anh em tất cả sự kính trọng, ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc!