Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua nhưng hình ảnh vị chỉ huy trẻ tuổi với ánh mắt tin tưởng dõi theo đồng chí ngoại quốc vẫn còn nguyên giá trị như một biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng, đoàn kết quốc tế và lòng nhân ái của Việt Nam trong kháng chiến.
Kostas Sarantidis nguyên là một người lính trong đội quân lê dương của Pháp bị đưa sang Đông Dương từ tháng 2-1946. Khi đặt chân đến mảnh đất Việt Nam, ông không ngờ rằng nơi đây sẽ trở thành quê hương thứ hai của mình. Giữa khói lửa chiến tranh, chứng kiến nỗi thống khổ, tinh thần bất khuất của người Việt Nam, Kostas Sarantidis dần nhận ra bộ mặt phi nghĩa của thực dân Pháp và thấu hiểu đâu mới là con đường chính nghĩa.
Tháng 6-1946, trong một đêm trăng nhạt, người lính ngoại quốc ấy đã quyết định rời bỏ hàng ngũ lê dương, tìm đến Việt Minh ở Bình Thuận. Trong trái tim Kostas khi ấy chỉ có một niềm tin là phải đứng về phía nhân dân Việt Nam, chiến đấu cho tự do, độc lập và công lý. Từ giây phút ấy, cuộc đời ông bước sang một trang mới. Kostas Sarantidis đã mang tên Nguyễn Văn Lập, người chiến sĩ cách mạng Việt Nam, khoác lên mình bộ quân phục giản dị, sống và chiến đấu bên những đồng chí Việt Nam như anh em ruột thịt.
Nguyễn Văn Lập trải qua một số công việc, sau đó được phân công về Tiểu đoàn 365, Trung đoàn 803 do Tiểu đoàn trưởng Hà Vi Tùng chỉ huy. Trong trí tưởng tượng của Nguyễn Văn Lập, Hà Vi Tùng hẳn phải là người chỉ huy to lớn, nghiêm nghị, dáng oai phong, súng lục đeo ngang hông, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng khi đến đơn vị, ông ngỡ ngàng trước hình ảnh hoàn toàn khác. Trước mắt ông là một cán bộ trẻ măng chỉ hơn mình hai tuổi, dáng người thanh mảnh, nụ cười hiền hậu và giọng nói nhỏ nhẹ, ôn tồn.
Đồng chí Hà Vi Tùng nhẹ nhàng nói, giọng đầy thân tình:
- Mình đã nghe kể nhiều về cậu. Hãy yên tâm ở đây với bọn mình, cậu sẽ được anh em hoan nghênh và giúp đỡ.
Chỉ vài lời giản dị nhưng chẳng khác gì ngọn lửa ấm áp giữa núi rừng lạnh sương. Trong giây phút ấy, Nguyễn Văn Lập cảm thấy mình thực sự được đón nhận như một người anh em trong đại gia đình kháng chiến Việt Nam.
 |
Chân dung Thiếu tướng Hà Vi Tùng.
|
Thời gian về đơn vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Lập tiếp thu công việc và trưởng thành khá nhanh, trở thành một chiến sĩ dày dạn, gan góc và đáng tin cậy. Đồng chí luôn xông pha ở những nơi ác liệt nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nguyễn Văn Lập luôn sống giàu tình nghĩa, chan hòa, khiêm nhường, coi đất Việt như quê hương của mình. Những phẩm chất ấy khiến Tiểu đoàn trưởng Hà Vi Tùng hết sức quý mến và cảm phục. Ông nhận thấy ở Nguyễn Văn Lập không chỉ là một người lính trung thành mà còn là một người đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, sống và chiến đấu với tất cả trái tim. Vì thế, sau nhiều tháng theo dõi, đồng chí Hà Vi Tùng đã tha thiết đề nghị lên cấp trên kết nạp Nguyễn Văn Lập vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Và rồi, năm 1950, giữa những ngày kháng chiến ác liệt trên đất Liên khu 5, lễ kết nạp Đảng giản dị mà thiêng liêng được tổ chức. Nguyễn Văn Lập đứng thẳng người, giơ cao nắm tay để tuyên thệ. Đồng chí Hà Vi Tùng đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người đồng chí đặc biệt. Ông hiểu, Nguyễn Văn Lập không chỉ là một người bạn chiến đấu mà còn là biểu tượng sống động của tình đoàn kết quốc tế, là minh chứng hùng hồn cho tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Khi công tác kháng chiến tại Liên khu 5 bước vào giai đoạn mới, vấn đề quản lý tù binh được đặt ra như một nhiệm vụ cấp thiết và còn nhiều điều chưa có tiền lệ. Lúc ấy, đồng chí Hà Vi Tùng được giao trọng trách tìm người đảm đương công việc đặc biệt này. Sau khi nghiên cứu hồ sơ của Nguyễn Văn Lập, cấp trên phân công đồng chí đảm nhận cương vị giám thị phụ trách trại.
 |
|
Chân dung đồng chí Nguyễn Văn Lập năm 1955.
|
Khi giao nhiệm vụ đồng chí Hà Vi Tùng nắm chặt tay và căn dặn: Tôi nghĩ, sẽ không ai thích hợp hơn cậu. Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng cậu chỉ cần nhớ điều này, hãy nắm vững đường lối nhân đạo khoan hồng của Đảng và Bác Hồ. Tuyệt đối không được dùng bạo lực, xúc phạm nhân phẩm tù binh... Hãy biến thù thành bạn. Hãy giúp nhiều người lính phía bên kia trở thành những “Nguyễn Văn Lập” tiếp theo…”.
Nguyễn Văn Lập luôn ghi nhớ từng lời đồng chí Hà Vi Tùng tâm sự. Khi được giao nhiệm vụ làm Tổng Giám thị trại tù binh Âu - Phi số 3 tại Quảng Ngãi, đồng chí đã thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn mà người chỉ huy truyền lại. Ông kiên trì làm công tác giáo dục, cảm hóa những người lính xâm lược, giúp họ hiểu rõ chính nghĩa của nhân dân Việt Nam và chính sách nhân đạo của Chính phủ kháng chiến. Nhiều tù binh sau này đã bày tỏ lòng kính trọng, cảm phục trước cách ứng xử nhân hậu, bao dung của người chiến sĩ mang hai quốc tịch Hy Lạp và Việt Nam.
Sau này, như thành quả xứng đáng cho cuộc đời cống hiến không biên giới, Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập đã trở thành người nước ngoài duy nhất đến nay được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tháng 12-2025, tròn 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hà Vi Tùng (1925 - 1994), chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện về lễ kết nạp Đảng cho chiến sĩ ngoại quốc nơi núi rừng Liên khu 5 xưa. Đó cũng là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của vị tướng tài đức, đồng thời cũng là minh chứng sinh động cho sức mạnh của niềm tin, lý tưởng cách mạng vượt lên mọi biên giới, màu da và ngôn ngữ.
|
- Thiếu tướng Hà Vi Tùng (tên khai sinh Hà Đình Tùng), sinh ngày 8-12-1925 tại Tuyên Quang, quê gốc Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội). Năm 1945, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Tuyên Quang.
- Trong kháng chiến, đồng chí Hà Vi Tùng lần lượt giữ các chức vụ chỉ huy quan trọng: Đại đội trưởng rồi Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 365, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 803; Tham mưu trưởng Sư đoàn 305, 469; Lữ đoàn trưởng 341. Tại chiến trường miền Nam, đồng chí là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 320, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 1, Phó tư lệnh Sư đoàn 3, Tư lệnh Sư đoàn 320B, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Mặt trận B5.
- Sau năm 1975, đồng chí Hà Vi Tùng giữ nhiều trọng trách quan trọng, được phong quân hàm Thiếu tướng năm 1985. Đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đồng chí Hà Vi Tùng mất ngày 19-12-1994.
|