Đường Tuần tra biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh nằm trên 3 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Thật may mắn, trong thời gian đó và cả sau này, tôi đã có nhiều chuyến đi cùng ông rất đáng nhớ.

Tôi rất nhớ một cuộc đi biên giới tuyến Tây Bắc. Chúng tôi đến chốt dã chiến của Đoàn Công binh H29 (nay là Lữ đoàn Công binh 229) khi trời chuyển sang chiều.

Thời tiết tốt nhưng quãng đường đi cực kỳ khó khăn, một bên núi cao chót vót quanh co, một bên vực sâu tút hút không một bóng người, tịnh không một nóc nhà, không cả những sợi khói quen thuộc của dân bản đốt lửa. Chốt dã chiến nằm sát hai bản Nà Cầm và bản Huổi với gần 40 nóc nhà rải rác hai bên bờ suối cạn chìm khuất sau những rặng núi rậm rạp cây rừng. Ngay trước mặt là bản Mén thuộc đất bạn Lào. Kề chếch đó là Đồn Biên phòng Chiềng Khương- Sơn La với con đường mòn nhỏ như sợi chỉ len lỏi trong đá xám. Theo khảo sát thiết kế, địa chất gói thầu rất phức tạp, nhiều thềm đá đang trong thời điểm trượt ngang xô xuống vực rình rập mất an toàn. Với thiết bị xe máy bao gồm bốn đầu máy xúc, hai máy húc và một số máy nghiền đá đã hoạt động từ nhiều tháng cung đường đã cơ bản hoàn thành phần nền. Trung bình độ cao mặt đường đều ở mức gần 1.000 mét so với mặt nước biển. Do khảo sát thiết kế có sai số nên tại cung đường đoạn núi Luông Phu, Phu Toong bị lệch cao độ đến 58,5m, anh em phải khắc phục rất vất vả. Trên toàn tuyến, hàng ngàn km, bộ đội công binh đang thi công, mỗi khi xử lý sai số vô cùng gian khổ. Thế mới biết thực tiễn thi công những cung đường là thách thức lớn nhất của bộ óc con người.

Thiếu tướng Hoàng Kiền tặng Đại tá, Nhà báo Nguyễn Kiên Thái những cuốn sách của ông (tháng 2-2025). Ảnh: NGÔ KHIẾU 

Chỉ huy trưởng công trường của Tiểu đoàn 3, Đoàn H29 báo cáo vắn tắt nhưng rất mạch lạc tình hình triển khai thi công mặt nền đường với vị tướng. Công việc chủ yếu là hạ nền, vận chuyển đá, khoan đá, nghiền đá, xây cống, tập kết nguyên vật liệu trong đó cón những thứ phải vận chuyển xa hàng trăm km từ thủ phủ Sơn La, thậm chí giấy dầu kỹ thuật phải đưa lên từ Hà Nội. Hiện công trường đã tập kết được trên 1.000m3 đá dăm, vận chuyển hơn 2.000m3 cát từ sông Mã. Trong quá trình nổ mìn khoan đá từ tháng đến nay bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Nhiều thợ lái máy xúc, máy húc, máy nghiền đá trưởng thành là những tài xế có hạng, kiện tướng của công trường mà anh em vẫn đùa nhau đã trải qua công trường đá Sốp Cộp cũng là đồng thời đóng mác chất lượng siêu tay nghề. Điều đó ai từng qua những cung đường Mường Hum, Bản Huổi, Sốp Cộp, Sông Mã, Sơn La chỉ một lần hẳn đều tâm phục, khẩu phục.

Vất vả nhất có lẽ là những mét đường công vụ lắt léo, chon von bên những gờ đá hàng triệu năm tuổi như chỉ chờ con người đụng vào là sụm xuống. Số ki-lô-mét đường công vụ phục vụ tuyến chính trên khắp nẻo biên cương cứ kéo dài mãi theo bản tay lao động của con người thì không thể thống kê hết được. Ngày hôm sau, khi đoàn công tác tiến sâu vào những tuyến đường xa nhất của hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp, có những đoạn ở độ cao trên 2.000m đang khai mở vô cùng gieo neo được anh em các công trường thi công của Đoàn H29, H39, H49 kể nhiều chuyện hay khó tưởng tượng. Có tổ máy thi công trên nóc núi phủ đầy rừng rậm tiếp giáp nước bạn Lào, máy neo lưng chừng giời, lên xuống cực khó khăn mà buổi tối anh em rời máy gần như bò từng mét, sáng hôm sau tiếp tục lên thi công đã rất ngạc nhiên và kinh hoàng khi thấy những dấu chân voi và cả cặn bã của chú voi tinh nghịch.

Thiếu tướng Hoàng Kiền là người rất "mặn chuyện". Trong suốt chuyến đi ông tâm sự nhiều điều. Không có ngọn suối, gốc cây nào người lính mở đường không tìm đến. Địa chất, địa tầng mỗi vùng mỗi khác nhưng tấm lòng son của người lính với nhân dân bao giờ cũng như nhau. Trên toàn tuyến Biên giới quốc gia trên bộ từ Móng Cái đến Hà Tiên dài hơn 4.500km, bước chân của những người lính mở đường đều đã đến. Bàn chân lại vạch rừng, vượt suối như thuở vượt Trường Sơn đánh Mỹ. Người lính mở đường mang trên vai ước mơ giản dị. Dải đất biên cương thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ người chiến sĩ công binh. Có nơi, dường như lần đầu tiên dấu chân người đặt đến. Công việc khai tuyến, bóc đất đá đòi hỏi phải tỉ mỉ, thận trọng, nghiêm ngặt từng chi tiết nhỏ. Công trường của người lính mở đường là thực địa biên cương và máu ở đây là công sức, tiền của của nhân dân. Hành trang chiến sĩ mở đường có thêm sức nặng của những câu chuyện vui buồn nơi biên giới. Tại thực địa, khó khăn chồng chất khó khăn. Cuộc sống của bộ đội trên các tuyến đường điển hình là ăn gió nằm sương, bầu bạn với cây rừng đá suối.

Thiếu tướng Hoàng Kiền, sinh năm 1950 trên quê hương Giao Thủy, tỉnh Nam Định (cũ) trong một gia đình nông dân nghèo, đông con nhưng hiếu học và giàu truyền thống cách mạng. Ngày 19-8-1970, ông lên đường và trở thành người lính công binh "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Thời kỳ đó, ông cùng đồng đội đã trực tiếp khảo sát, thi công, bảo vệ các tuyến đường trên khắp Trung và Hạ Lào, trải qua  các đơn vị: Binh trạm 32, Trung đoàn Công binh 30, Sư đoàn 472, Trung đoàn Công binh 34, Trung đoàn Công binh 576, Sư đoàn 565. Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường Trường Sơn, ông cùng đồng đội đã mưu trí, sáng tạo, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, góp phần cùng các đơn vị Bộ đội Trường Sơn mở các con đường, bảo đảm giữ vững mạch máu giao thông vận chuyến hàng cho các hướng chiến trường cho tới ngày toàn thắng.

  Thiếu tướng Hoàng Kiền trong một buổi giao lưu với khán giả. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trên dải đất Việt Nam hình chữ S, các cung đường biên giới như những mạch máu đang lưu thông đáp ứng khát vọng của nhân dân. Mơ ước từ cột mốc hoa gạo, hoa mơ, hoa đào, hoa mận nối đến cột mốc hoa mai, hoa pơ lang ở hai đầu đất nước đang trở thành hiện thực. Tuyến đường xanh nghĩa tình, xanh khát vọng sẽ rực rỡ nhiều sắc màu văn hóa. Không kể ngày đêm, người chiến sĩ ai cũng mang hết sức mình cho con đường sớm hoàn thành, ai cũng nhận thấy rõ trách nhiệm, niềm tin của bà con vùng biên đang mong đợi cung đường mới mở. Tâm tư tình cảm được các anh gửi vào từng chi tiết thiết kế, mỗi nhát cuốc, mũi khoan trên toàn tuyến khẩn trương, chính xác. Trong những tháng ngày mở đường, các anh càng hiểu, có một nếp nhà tranh nơi biên cương là bao nhiêu bàn tay tấm lòng chung sức.

Có nhiều lúc tôi thấy vị tướng ngồi im lặng. Tổ quốc hùng vĩ với bao nhiêu huyền thoại luôn theo cùng các anh ở những bước địa đầu. Ở nơi núi non là bầu bạn, mây sớm ủ sương chiều, những bàn chân cao hơn núi, dài hơn sông đang sưởi ấm từng tấc đất. Lặng lẽ và giản dị. Ngôn ngữ của những người lính là ngôn ngữ lửa ủ từ tim, máu chảy ruột mềm. Người lính là thanh gươm chắn bên cột mốc, âm thầm, dằng dặc, như những thềm hoa gạo kiên trung nở ấm biên cương.

Những mơ ước đang xanh trên mái đầu phong sương của vị tướng giản dị, chân thành.