Theo Đại tá Đinh Văn Giám, Giám đốc Bảo tàng, dao găm được đồng chí Hoàng Viết Cương, sinh năm 1933, trú tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (cũ), hiến tặng Bảo tàng. Năm 1952, ông Hoàng Viết Cương nhập ngũ, được biên chế tại Tiểu đoàn 187 (nay là Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam). Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, ông được giao nhiệm vụ làm cận vệ, bảo vệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời được biên chế 3 khẩu súng bao gồm K59, K54, pặc-khoọc và 1 con dao găm. Dao găm được làm bằng thép, chiều dài 14cm, chiều rộng 3cm, trên dao khắc chữ tiếng Pháp. Trong quá trình sử dụng, ngoài chức năng chiến đấu, con dao này được ông Hoàng Viết Cương dùng để chặt, cắt nhiều đồ vật, mở hoặc đóng tuốc nơ vít…
 |
Hiện vật dao găm của cận vệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: DƯƠNG HIỀN
|
Với con dao găm này, ông đã nhiều lần sử dụng để đánh giáp lá cà với địch ở cự ly gần. Đặc biệt, năm 1953, trên đường hành quân lên Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đoàn quân dừng chân nghỉ trong một khu rừng thuộc tỉnh Sơn La. Trong quá trình tuần tra, canh gác, ông phát hiện một bà cụ đi lại gần khu vực đóng quân nhiều lần. Nghi ngờ là gián điệp cài cắm, ông đã thông báo với đồng đội để cùng nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, quân ta bị địch tập kích. Do có sự chuẩn bị cẩn thận, bộ đội ta nhanh chóng làm chủ tình hình và giành thắng lợi. Trong trận đánh, ông Hoàng Viết Cương đã sử dụng linh hoạt dao găm và súng để chiến đấu với địch, kết hợp với đồng đội bắn què chân 1 tên, làm bị thương và bắt sống nhiều tên khác.
Trong quá trình tham gia phục vụ kháng chiến, ông Hoàng Viết Cương được kết nạp Đảng năm 1957; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Ông công tác trong Quân đội đến năm 1960. Do điều kiện, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, ông được Bộ Quốc phòng cho phục viên.
Trước khi bàn giao hiện vật dao găm cho Bảo tàng, ông Hoàng Viết Cương chia sẻ: “Sau khi phục viên, tôi vẫn thường xuyên liên lạc và tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều ấn tượng nhất đối với tôi là mỗi lần gặp tại Hà Nội, Đại tướng đều nói chuyện với tôi bằng tiếng dân tộc Tày. Điều tiếc nuối nhất đối với tôi là khi Đại tướng mất, do điều kiện sức khỏe, tôi không thể đến viếng. Đối với tôi, con dao là kỷ vật vô giá vì gắn liền với những năm tháng được công tác bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nay tôi hiến tặng Bảo tàng, hy vọng Bảo tàng sẽ thay tôi giữ gìn, bảo quản và phát huy giá trị”.
ĐOÀN THẢO
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Tư liệu Hồ sơ xem các tin, bài liên quan.