Liệt sĩ Đỗ Lương Bằng tên khai sinh là Đỗ Văn Tinh, sinh ngày 8-10-1944 tại tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình. Tháng 4-1963, anh xung phong nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, chiến đấu, anh được biên chế về đơn vị Pháo cao xạ thuộc Sư đoàn 341 (Quân khu 4), tham gia chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Quân khu 4.

Trong từng trang nhật ký, Đỗ Lương Bằng đã tái hiện những trận chiến đấu oanh liệt: Ngày 20-4-1965 thật sự là ngày chiến đấu ác liệt đầu tiên kể từ khi anh vào chiến trường. Địch sử dụng 20 máy bay phản lực đánh phá liên tục trong 55 phút "khói bom đạn nhiều lúc lấp cả trận địa. Có những quả bom chỉ cách hầm pháo mình 70m. Thật hú vía!" - Trích nhật ký viết về kỷ niệm chiến đấu bảo vệ cầu Mỹ Đức (trên trục đường chiến lược 15A thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Tại đây, đồng chí Đỗ Lương Bằng đã cùng đơn vị đánh thắng trận đầu, bắn rơi tại chỗ một máy bay F101. Vào trận chiến ngày 22-4, khi ở vị trí pháo thủ số 1, anh bị một mảnh bom cắm vào khuỷu tay trái, khẩu đội trưởng thấy máu ở tay Bằng ra nhiều, hạ lệnh cho anh rời vị trí để băng bó, nhưng anh kiên quyết không rời khỏi tay quay trong tình hình đang diễn ra nguy ngập, khẩu pháo của anh vẫn bám sát mục tiêu nổ súng chính xác, anh nói: "Quân thù còn trước mặt, tôi chỉ bị thương nhẹ, xin đồng chí cho tôi tiếp tục chiến đấu", hoàn thành lời hứa anh viết trong nhật ký trước khi chiến đấu: "Bị thương nặng không kêu ca, bị thương nhẹ không rời trận địa"... Hành động dũng cảm của anh đã truyền sức mạnh, dũng khí cho toàn khẩu đội và đơn vị chiến đấu tự tin.

Cuốn nhật ký của liệt sĩ Đỗ Lương Bằng.

Nhật ký còn lắng đọng những tâm tư, tiếng lòng của anh về ý chí, bản lĩnh, chiến công và sự hy sinh anh dũng của các đồng đội: "Căm thù sôi sục cháy lòng, các khẩu đội đã nhả đạn mãnh liệt vào kẻ thù, ba máy bay đền tội. Hôm nay tuy giành được thắng lợi, nhưng nhìn hình ảnh các đồng chí bị thương vong và hy sinh mà không nén nổi xúc động trong lòng, một lần nữa trong chiến đấu mình đứng trước những người đã khuất, nguyện chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để trả thù cho đồng đội, mình sẽ bước tiếp bước đường của các đồng chí còn bỏ dở với khí phách kiên cường của người chiến sĩ cách mạng".

Ngày 10-7-1966, trong trận chiến khốc liệt bảo vệ mục tiêu của đơn vị, tuy bị thương, nhưng đồng chí Đỗ Lương Bằng (lúc này là phó trung đội trưởng) vẫn bám trụ trận địa, chỉ huy đồng đội bắn trả quyết liệt. Anh bị vết thương nặng, cấp trên chỉ thị đưa anh về tuyến sau để chữa trị nhưng đồng chí đã anh dũng hy sinh. Sau khi anh hy sinh, cuốn nhật ký được các đồng đội chuyền tay nhau viết tiếp "những dòng máu tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, dòng máu của Đỗ Lương Bằng bất diệt".

Bài và ảnh: NGUYỄN ÁNH THUẦN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.