Những ngày mừng huân công, vui Tết lại của các cô gái vàng đang diễn ra, nức lòng chia vui mà sao không thể không chạnh lòng nhớ thương những năm tháng dài đã qua; mà sao vẫn canh cánh nỗi lo về những chặng đường sắp tới. Mới đấy mà đã khoảng ba chục năm, thuở những bé gái hiếu động, tinh nghịch chập chững vào sân chơi bóng đá trong những cặp mắt hoài nghi, dị nghị để trở thành cầu thủ.

Thế mà nay đã có một thế hệ các cô gái vàng đủ sức so đọ với các đội bóng châu lục và sánh ngang với bóng đá nữ thế giới. Vẫn cứ nhớ những cô học sinh nông dân từ đồng ruộng, trường học cùng thi thố tài năng với đám con trai trên sân cỏ. Vẫn cứ nhớ thủ môn Kim Hồng vừa đi đá bóng vừa bán bánh mì kiếm sống.

Lứa sau là Văn Thị Thanh làm thêm nghề chữa xe đạp... Nay là thủ môn Kim Thanh từ cô bé làm thuê làm mướn nơi miền quê sông nước Cửu Long, là Tuyết Dung sau giờ đá bóng lại ra đồng cấy hái... Những cô gái vàng hò hét, lăn xả và chịu bầm giập trên các đấu trường quốc tế vẫn bình dị vậy thôi.

Các nữ cầu thủ vỡ òa niềm vui với bàn mở tỷ số của Chương Thị Kiều. Ảnh: Getty.

Bình dị mà làm nên những điều kỳ diệu. Có ai dám nghĩ tuyển bóng đá nữ Việt Nam “có cửa gì” trước những đối thủ sừng sỏ Hàn Quốc, Nhật Bản và đội bóng ngang cơ giàu thể lực Myanmar. Có chút hy vọng nào dù là mong manh khi chỉ có 3 cầu thủ khỏe mạnh trên chuyến bay đầu đổ bộ xuống Ấn Độ tham dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022.

Sau ngày chiến thắng, huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung mới thổ lộ nhóm cầu thủ vừa có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính ra sân tập mà thở không nổi. Đã nghĩ đội tuyển sẽ phải chấp nhận bị xử thua 0-3 trong trận đầu tiên và thậm chí phải rời giải. Vậy mà cố gắng nào, bài bản nào để phục hồi, để dồn sức cho các trận đấu quyết định? Trong tận cùng khó khăn là tận cùng quyết thắng. Hạnh phúc thay trong khi ngành nghề đều có những nấc thang chinh phục mới của phụ nữ Việt Nam thì các cô gái bóng đá Việt Nam cũng đã lập nên kỳ tích mới, cột mốc mới.

Vẫn là bình dị, đảm đang, trọn vẹn chữ hiếu, một đồng tiền thêm được để gửi về cho mẹ đã là niềm vui. Đôi chút so bì này nọ đến rồi lại đi, thay vào đó là nụ cười tươi vượt khó và chiến thắng. Bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa là phải bảo đảm có thu nhập để tự nuôi thân và lo cho gia đình nhưng hoàn cảnh, điều kiện và cách làm hiện tại chưa thể đạt đến điều đó.

Ấy là chưa kể chuyện “khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên”. Sau cột mốc lịch sử này bóng đá nữ sẽ khác? Vui với thành công trên mong đợi phải là cách làm mới để động viên, khơi mở các nguồn lực xã hội, để sự yêu mến, cảm phục trở thành những hành động cụ thể, thành sức người, sức của giúp bóng đá nữ phát triển sâu rộng hơn, bước lên những bậc thềm mới cao hơn, bền vững hơn.

Phía trước là mùa giải quốc gia, là mục tiêu bảo vệ ngôi hậu SEA Games, năm sau là World Cup, những thách thức sau càng cao hơn. Nỗi sợ thành tích, nỗi sợ World Cup là có thật. Bởi ta tiến thì bạn cũng tiến. Bởi đấu trường thế giới là khoảng cách lớn về đẳng cấp. Và bởi thứ tình yêu chỉ đến với bóng đá chiến thắng. Chúng ta tin và hy vọng bóng đá nữ sẽ được chăm lo đầu tư ngày mỗi tốt hơn. Chúng ta cũng tin dẫu khó khăn còn nhiều nhưng các cô gái vàng vẫn “vô tư” vượt lên.

Phải chăng, là thành quả của thời đại nên những cô gái thời nay “ba mươi tuổi chưa toan về già”. Huỳnh Như, Kim Thanh, Thùy Trang, Tuyết Dung... vẫn như những bông hoa đang tươi thắm. Tiếp sức cùng các đàn chị là những Thanh Nhã, Mỹ Anh, Tuyết Ngân, Vạn Sự mới chớm tuổi đôi mươi. Và có thể còn nữa trong con mắt tinh đời của thầy Chung và ban huấn luyện. Không tơ tưởng chuyện cao xa ở lần đầu có mặt tại World Cup nhưng chắc chắn một điều, dù hoàn cảnh nào thì các cô gái Việt Nam vẫn sẽ đại diện xứng đáng cho hình ảnh, tinh hoa Việt Nam.

NGUYỄN ANH