Trước đây, ở khu vực châu Á, World Cup hầu như chỉ là “sân chơi riêng” của Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia. Nay, việc mở rộng World Cup đã tạo điều kiện cho các nền bóng đá trung bình tiếp cận, thực tế là Uzbekistan và Jordan đã giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Ông Shaji Prabhakaran, Ủy viên điều hành Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định: "Việc mở rộng này đã thúc đẩy làn sóng nhập tịch cầu thủ ở các đội tuyển của châu Á. Thêm suất dự đồng nghĩa với thêm hy vọng. Các nước tin rằng nếu nhập tịch cầu thủ giỏi, họ có thể nhanh chóng cải thiện thành tích".

 Luanzinho (trái) là cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của đội tuyển UAE. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, việc dùng cầu thủ nhập tịch không phải mới xuất hiện gần đây. Đội tuyển Qatar từng phát triển mạnh nhờ chính sách này đến mức Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phải siết quy định: Cầu thủ phải có quan hệ huyết thống hoặc thi đấu liên tục ở giải quốc nội ít nhất 5 năm. UAE là đội tận dụng hình thức thứ hai mạnh mẽ nhất, với việc nhập tịch hàng loạt cầu thủ Brazil, Argentina, Morocco, Tunisia và Bờ Biển Ngà.

Đội tuyển Indonesia là trường hợp tiêu biểu khác. Họ lọt vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á, thành tích tốt nhất kể từ năm 1938 nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan. Đội hình có tới 8 đến 9 cầu thủ châu Âu gốc Indonesia, khiến diện mạo đội tuyển thay đổi hẳn. Những ngôi sao như Kevin Diks (ghi bàn ở Bundesliga cho Monchengladbach) đã thúc đẩy thêm nhiều cầu thủ gốc Indonesia cân nhắc khoác áo đội bóng xứ vạn đảo.

Thành công của Indonesia khiến Malaysia sốt ruột. Vào tháng 9-2025, FIFA cáo buộc Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ gốc Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan để chứng minh nguồn gốc Malaysia. Các cầu thủ này từng góp phần giúp Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Hậu quả là họ bị cấm khoác áo đội tuyển một năm, FAM bị phạt hơn 438.000USD.

Vụ việc hiện được chuyển lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế, song nó cho thấy mức độ “nóng” của làn sóng nhập tịch. Ngay sau đó, truyền thông khu vực đưa tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng cân nhắc 3 đến 4 cầu thủ gốc Brazil đủ điều kiện nhập tịch khi đạt mốc 5 năm thi đấu ở V-League. Tại Nam Á, Sri Lanka cũng ghi nhận bước tiến nhờ dòng cầu thủ gốc châu Âu và Australia.

Dù tranh cãi về bản sắc, làn sóng nhập tịch dường như không bị nhiều người hâm mộ phản đối. Trước trận UAE-Iraq, 36.000 vé sân Mohammed bin Zayed đã bán hết. Với họ, điều quan trọng không phải cầu thủ sinh ở đâu, mà là giấc mơ World Cup đang dần trở thành hiện thực./.