1. Hội nghị quốc tế về Triều Tiên

Hội nghị quốc tế về Triều Tiên do Mỹ và Canada đồng chủ trì tại Vancouver, Canada đã kết thúc hôm 17-1. Kết thúc hội nghị, các bên tham gia đã ra Tuyên bố chung nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát hàng hải nhằm ngăn ngừa Triều Tiên sử dụng các hoạt động buôn lậu để vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Hội nghị cũng thống nhất các biện pháp trừng phạt “mạnh tay” hơn nhằm buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân cũng như tìm giải pháp đối thoại nhằm giảm căng thẳng lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng các nước Hàn Quốc, Mỹ và Canada tại hội nghị. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, hội nghị bị cho là thiếu khách quan khi không có mặt hai nước quan trọng trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là Nga và Trung Quốc. Sự thiếu khách quan cũng còn được thể hiện ở việc các quốc gia tham gia hội nghị đều là các nước từng đứng về phía Hàn Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trước đây. Phản ứng trước việc không được tham gia hội nghị, Trung Quốc gọi đây là “Hội nghị chiến tranh lạnh” và cho rằng việc 20 quốc gia nhóm họp ở Vancouver để tìm kiếm biện pháp trừng phạt Triều Tiên là góp phần “gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế và gây khó khăn cho việc tìm kiếm cơ hội giải quyết ổn thỏa tình hình trên bán đảo Triều Tiên”. Nước này khẳng định: “Chỉ thông qua đối thoại và giải quyết bình đẳng mối lo ngại của tất cả các bên mới có thể tìm ra cách giải quyết hiệu quả và hòa bình”.

2. Trẻ em châu Phi bị ép buộc cầm súng

Xung đột sắc tộc, tôn giáo, quản lý kinh tế yếu kém, cạnh tranh nguồn lợi tài nguyên giữa các phe phái, sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan… đang đẩy “lục địa đen” vào một cuộc khủng nhân đạo lớn chưa từng có. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng trên đường đi tị nạn. Hậu quả của những xung đột nói trên còn tạo ra vấn nạn nhức nhối hơn nữa là nạn buôn bán trẻ em và sử dụng trẻ em làm các chiến binh, bia đỡ đạn phục vụ cho mục đích tranh giành lợi ích giữa các phe nhóm.

Ảnh minh họa: Reuters.

Ngày 18-1 mới đây, lực lượng quân sự Somalia đã giải thoát hơn 30 trẻ em bị nhóm phiến quân al-Shabaab bắt giữ tại một trường học. Tại đây, các em đã bị những phiến quân cực đoan tẩy não và huấn luyện quân sự để trở thành các chiến binh cầm súng chiến đấu cho chúng. Theo báo cáo của Tổ chức Giám sát nhân quyền HRW, al-Shabaab là nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và hiện đang tiến hành các hoạt động “tuyển mộ” hết sức nhẫn tâm bằng cách ép buộc người dân giao nộp con em mình cho chúng tại các khu vực ở vùng Bay, miền Nam Somalia, nơi chúng kiểm soát. Trong số trẻ em bị al-Shabaab bắt giao nộp có em mới lên 8 tuổi.

Trên thực tế, tại nhiều nước châu Phi như Somalia, Nigeria, Kenya, Ethiopia…, nạn buôn bán trẻ em đã từ lâu trở thành vấn đề nhức nhối. Tuy nhiên, việc công khai ép buộc cộng đồng giao nộp trẻ em và công khai “tẩy não”, huấn luyện quân sự cho thấy sự liều lĩnh của các nhóm khủng bố cực đoan đang được đẩy lên một tầng nấc mới, đặc biệt là khi chúng đang bước vào giai đoạn suy thoái và việc tuyển mộ các tay súng của chúng trở nên đặc biệt khó khăn. Việc ép buộc giao nộp trẻ em ở châu Phi đang khiến trẻ em ở đây phải rời bỏ gia đình, trường học để chạy trốn, gia tăng sức ép lên cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đang đè nặng “lục địa đen”.

3. Quan hệ Mỹ - Mexico tiếp tục dậy sóng

Căng thẳng chưa kịp dịu xuống giữa Iran và Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra 4 điều “thỏa thuận bổ sung” cho “Kế hoạch Hành động chung Toàn diện” (JCPOA) - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân với Iran - thì Mexico lại tiếp tục lên tiếng phản đối chính sách nhập cư của Mỹ đối với nước này.

Một đoạn hàng rào giữa biên giới Mỹ-Mexico tại San Luis Rio Colorado. Ảnh: TTXVN.

Ngày 18-1, Mexico tái khẳng định quan điểm sẽ không chi trả bất cứ một đồng nào cho việc Mỹ xây tường dọc biên giới với nước này nhằm thực hiện chính sách kiểm soát nhập cư và buôn bán ma túy. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) bao gồm các nước Canada, Mỹ, và Mexico và khẳng định việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico là cần thiết. Tổng thống Mỹ còn khiến Chính phủ Mexico phản ứng quyết liệt khi nhận định nước này là “quốc gia bạo lực nhất thế giới” và việc xây dựng bức tường còn có mục đích ngăn chặn nạn buôn bán ma túy vào Mỹ.

Dù thừa nhận đang gặp khó khăn trong giải quyết vấn nạn bạo lực và tình hình buôn bán ma túy, Mexico cho rằng các nước trong khu vực phải có trách nhiệm chung trong hợp tác giải quyết vấn đề. Thực tế cho thấy phần lớn ma túy sản xuất tại Mexico và khu vực Trung Mỹ được đưa vào Mỹ qua biên giới Mỹ-Mexico (hơn 90% lượng ma túy sử dụng tại Mỹ có nguồn gốc từ Mexico và khu vực Trung Mỹ). Như vậy, theo Mexico, để giải quyết tận gốc vấn đề, Mỹ phải kiểm soát được vấn nạn ma túy ngay trên đất nước mình chứ không phải là đổ lỗi cho các nước khác.

4. Nghị viện Catalonia nhóm họp

Cuối tháng 12 vừa qua, cử tri xứ Catalonia, Tây Ban Nha đã bỏ phiếu bầu Nghị viện Catalonia sau khi Tây Ban Nha giải tán chính quyền do ông Carles Puigdemont làm Thủ hiến vì ý định đòi độc lập. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu lại không như mong muốn của chính quyền Tây Ban Nha. Các đảng thuộc phe ủng hộ ly khai chiếm tới 70/135 ghế trong nghị viện, trong khi đảng Ciudadanos thuộc phe chống ly khai có số ghế cao nhất (35 ghế) nhưng lại ít phiếu bầu hơn phe ly khai. Kết quả này tiếp tục đặt “xứ sở bò tót” vào tình trạng chia rẽ về chính trị và phe ly khai sẽ nắm quyền lãnh đạo nếu thành lập được liên minh giữa 3 đảng.

Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters.

Sau bầu cử nghị viện, ngày 18-1, đại diện các đảng tại Catalonia đã nhóm họp để chọn ra Thủ hiến mới. Cuộc gặp mặt nhằm tổ chức đối thoại giữa các lãnh đạo có quan điểm bất đồng. Hiện tại, dù đang sống lưu vong tại Brussels (Bỉ), Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont vẫn đang là lựa chọn số một cho vị trí Thủ hiến Catalonia. Tuy nhiên, nếu quay về Catalonia để điều hành trực tiếp, ông Puigdemont sẽ đối mặt với lệnh bắt giữ của chính quyền Tây Ban Nha với cáo buộc “vi hiến”.

Ngày 19-1, phát biểu trên Đài phát thanh Catalonia, ông Puigdemont tuyên bố: “Tôi là thành viên nghị viện đủ tư cách trở thành lãnh đạo. Ngày nay, những công việc lớn có thể được giải quyết thông qua việc sử dụng công nghệ”. Với tuyên bố nói trên, kịch bản ông Puigdemont lãnh đạo Catalonia từ xa thông qua video trực tuyến rất có thể sẽ xảy ra. Nghị viện Catalonia có thời hạn từ nay tới hết 31-1 để thông qua việc có chấp thuận để ông Puigdemont điều hành từ xa hay không. Trong trường hợp điều này xảy ra, chính quyền Tây Ban Nha tuyên bố sẽ kiện ra tòa án hiến pháp.

Với những diễn biến phức tạp trên chính trường Catalonia trong thời gian vừa qua, có thể thấy một tương lai không rõ ràng đang chờ đón xứ sở giàu có nhất Tây Ban Nha này.

5. Romania tiếp tục thay Thủ tướng

Ngày 17-1, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã chỉ định Thủ tướng mới. Theo đó, bà Viorica Dancila, thành viên cấp cao của đảng Xã hội Dân chủ (PSD) cầm quyền, sẽ chính thức trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Romania nếu được Quốc hội nước này thông qua. Đây cũng là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 7 tháng Romania tiếp tục có Thủ tướng mới.

Bà Viorica Dancila (trái) và lãnh đạo đảng PSD Liviu Dragnea. Ảnh: turnucustiri.ro.

Người tiền nhiệm của bà, ông Mihai Tudose, đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Klaus Iohannis ngày 15-1 và được chấp thuận. Cũng giống cựu Thủ tướng Sorin Grindeanu (mất chức hồi tháng 6-2017), ông Tudose không còn tiếp tục ngồi lại “ghế nóng” được nữa do mất đi sự ủng hộ của đảng PSD hiện đang nắm đa số ghế tại Quốc hội. Đảng PSD do ông Liviu Dragnea làm chủ tịch nhưng ông này đã bị cấm không được trở thành Thủ tướng từ năm 2015 do cáo buộc gian lận phiếu bầu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2012 và chiếm dụng bất hợp pháp khoản viện trợ của EU trong hơn 10 năm (2000-2012).

Bà Viorica Dancila, 54 tuổi, thành viên của Nghị viện châu Âu, được cho là người hòa nhã, có năng lực và được hy vọng sẽ đủ năng lực để giải quyết tình trạng bất ổn chính trị đang diễn ra tại quốc gia Đông Âu này. Theo quy trình bổ nhiệm, bà Vioria Dancila sẽ tiếp nhận vị trí Thủ tướng Romania sau khi được Quốc hội phê chuẩn trước ngày 1-2 tới.

6. Khủng bố, tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi

Ngày 15-1, một vụ đánh bom kép đã xảy ra tại thủ đô Baghdad của Iraq khiến 26 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương. Hai kẻ đánh bom đã kích hoạt khối chất nổ trên người tại Quảng trường Tayyaran, nơi thường tập trung đông người lao động đợi việc làm. Iraq là quốc gia thường xuyên phải gánh chịu các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm phiến quân cực đoan, đặc biệt là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, hiện chưa có cá nhân, tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc ngày 15-1 nói trên.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: svpressa.ru.

Tuần qua cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn, khiến nhiều người thương vong, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ rơi máy bay trực thăng tại bang New Mexico (Mỹ) ngày 17-1 và cháy xe buýt tại Kazakhstan ngày 18-1. Vụ rơi máy bay ngày 17-1 đã khiến lãnh đạo đối lập Zimbabwe là Roy Bennet cùng vợ và 3 người khác tử vong. Ông Roy Bennet từng là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Zimbabwe và hiện đang sống lưu vong ở Nam Phi. Vụ cháy xe buýt khiến 52 công nhân, chủ yếu mang quốc tịch Uzbekistan, thiệt mạng. Ngoài ra, 2 vụ rơi máy bay quân sự tại Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến 10 người tử vong. Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được các nhà chức tranh điều tra làm rõ.

HỮU DƯƠNG (tổng hợp)