1. Triển vọng trên bán đảo Triều Tiên
Những ngày đầu năm 2018, quan hệ liên Triều đã ấm lên một cách tích cực nằm trong sự chờ đợi của cả Bình Nhưỡng và Seoul.
Một giai đoạn mới của quan hệ liên Triều đã bắt đầu khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong thông điệp đầu năm, đã đồng ý gửi phái đoàn Triều Tiên sang tham dự Olympic ở Pyeongchang, Hàn Quốc năm nay.
 |
Người dân Hàn Quốc theo dõi bài phát biểu của lãnh đạo Triều Tiên Kim JOng-un qua truyền hình vào dịp năm mới 2018. Ảnh: straitstimes.com |
Vài ngày sau, đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã được nối lại. Trước đó, Triều Tiên đã cắt đứt hai kênh liên lạc giữa hai nước, bao gồm đường dây nóng quân sự, vào tháng 2/2016 để phản đối việc Hàn Quốc cho ngừng hoạt động khu liên hợp công nghiệp liên Triều.
Tiếp đó, hai bên đồng ý mở đối thoại cấp cao vào ngày 9-1 tại làng Bàn Môn Điếm (Panmunjeon) về những vấn đề liên quan đến cải thiện quan hệ Hàn - Triều, trong đó có việc Triều Tiên đưa phái đoàn sang tham gia Olymic.
Mối quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đang đứng trước cơ hội lớn để cải thiện sau hơn hai năm cắt đứt mọi đối thoại. Nhiều chuyên gia khi xét tới cách tiếp cận của Triều Tiên nhận định, Olympic 2018 sẽ có tất cả các cơ hội để trở thành một “Olympic hòa giải”.
2. Leo thang căng thẳng Mỹ-Pakistan
Quan hệ của Mỹ và Pakistan - đồng minh chiến lược của họ ở châu Á - đang “chao đảo” trong những ngày đầu năm 2018, mà mở đầu là Tổng thống Donald Trump cáo buộc Pakistan “dối trá và lừa đảo”, dung dưỡng phiến quân khủng bố mà Mỹ nhọc công săn lùng ở Afghanistan.
Ông chủ Nhà Trắng còn tuyên bố Mỹ đã "dại dột" viện trợ cho Pakistan hơn 33 tỷ USD trong 15 năm qua để rồi chẳng được đền ơn gì.
 |
Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch cắt “viện trợ an ninh” cho Pakistan xung quanh vấn đề chống khủng bố. Ảnh: nymag.com |
Nhà Trắng sau đó xác nhận sẽ tiếp tục tạm ngưng khoản viện trợ quân sự 255 triệu USD cho Pakistan vào lúc này với lý do Islamabad không quyết tâm chống khủng bố. Khoản tiền này là một phần gói viện trợ 1,1 tỷ USD được quốc hội Mỹ phê chuẩn năm 2016 cho Pakistan. Hồi tháng 8-2017, chính quyền Mỹ quyết định hoãn cung cấp khoản tiền này cho đến khi Pakistan đồng ý hành động nhiều hơn để chống khủng bố. Viện trợ của Mỹ cho Pakistan đã giảm từ 2,6 tỷ USD năm 2012 xuống còn 250 triệu USD năm ngoái.
Những căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Islamabad kể từ khi ông Donald Trump công bố chiến lược mới ở Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái. Khi đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc Pakistan cung cấp “nơi ẩn náu an toàn cho các nhân tố hỗn loạn, bạo lực và khủng bố”. Trong năm qua, chính quyền Washington đã nhiều lần nhắc lại vấn đề này.
Hiện chưa rõ điều gì đã khiến Tổng thống Trump trút cơn giận lên Pakistan trước tiên trong năm mới. Chỉ có điều chắc chắn là quan hệ giữa 2 nước này đã xuống một mức.
3. Iran trong vòng xoáy bất ổn kinh tế và chính trị
Iran đang rơi vào sự bất ổn lớn sau khi người dân biểu tình phản đối chính phủ vì tình trạng tham nhũng, thất nghiệp, nghèo đói và giá cả sinh hoạt gia tăng.
Phong trào biểu tình chống chính phủ ở Iran bắt đầu từ ngày 28-12-2017 tại địa điểm đầu tiên là Mashhad, thành phố lớn thứ hai Iran, với hàng trăm người tham gia, sau đó lan ra các khu vực khác. Đây là làn sóng bất ổn tồi tệ nhất xảy ra tại Iran kể từ năm 2009.
 |
Nhiều cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Iran đã biến thành bạo động. Ảnh: time.com |
Ít nhất 21 người thiệt mạng khi các cuộc biểu tình chống chính phủ và lãnh tụ tối cao Ali Khamenei biến thành bạo động và lan ra 40 thành phố, thị trấn trên cả nước
Nhiều quốc gia phương Tây chú ý đến hoạt động biểu tình ở Iran. Anh, Đức kêu gọi các bên kiềm chế. Mỹ cho rằng "đã đến lúc có thay đổi" ở Iran còn Israel tuyên bố ủng hộ người biểu tình Iran. Chính quyền Tehran cho rằng bất ổn có liên quan đến Mỹ, Israel và Arab Saudi.
Dù tình hình đã được kiểm soát gần như hoàn toàn, nhưng những biến động này cho thấy Iran bước vào năm 2018 với nhiều thách thức cả trong nội bộ về kinh tế, chính trị cũng như ảnh hưởng của vòng xoáy bất ổn khu vực.
4. Chính thức nối lại việc tìm kiếm máy bay MH370
Ngày 5-1, Chính phủ Malaysia đã đồng ý cho phép công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity của Mỹ nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay xấu số mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Một thỏa thuận trên cơ sở "không tìm thấy, không lấy phí’’ sẽ được ký trong tuần tới tại thủ đô Kuala Lumpur, và quyết định này sẽ được thông báo đến thân nhân của những hành khách đi trên máy bay xấu số.
 |
Việc nối lại công tác tìm kiếm đem lại hy vọng sẽ giải đáp bí ẩn nguyên nhân mất tích của chuyến bay xấu số này. Ảnh: hope.my |
Chính phủ Malaysia đã quyết định tiếp tục công tác tìm kiếm máy bay MH370, khẳng định việc tìm ra câu trả lời và máy bay là nghĩa vụ và trách nhiệm của chính phủ.
Công ty này dự định bắt đầu chiến dịch tìm kiếm vào tháng 1 và tháng 2 trên vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương, nơi máy bay MH370 được cho đã biến mất.
Ngày 8-3-2014, máy bay Boeing 777 thực hiện chuyến bay mang số hiệu MH370 trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) với 239 người gồm hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã mất liên lạc với mặt đất. Cuộc tìm kiếm đã phải dừng lại từ tháng 1-2017 sau gần 3 năm nỗ lực không ngừng.
5. Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hàn gắn quan hệ với châu Âu
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T. Erdogan có chuyến thăm Pháp đầu năm 2018 trong bối cảnh Ankara muốn hàn gắn mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" với nhiều nước châu Âu.
Nằm giữa hai bờ lục địa Á - Âu, Thổ Nhĩ Kỳ luôn là "điểm nóng" tập trung người di cư từ các quốc gia có xung đột, như Syria, Afghanistan hay Pakistan vượt biển để tới châu Âu. Chính quyền Ankara đã trở thành đối tác quan trọng có thể giúp châu Âu kiểm soát dòng người nhập cư vào "lục địa già" sau khi hai bên ký thỏa thuận hợp tác tháng 3-2016.
 |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) tại Điện Elysee, Pháp. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, căng thẳng quan hệ giữa Ankara và một số thành viên Liên minh châu Âu (EU) bùng phát kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2016. Theo thỏa thuận ngân sách năm 2018 của EU, các nước châu Âu đã giảm khoản tiền dành cho Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại cách xử lý các vấn đề nội bộ của Chính quyền Tổng thống Erdogan.
Sau một năm đầy "sóng gió" trong quan hệ với nhiều nước châu Âu, ông Erdogan mới đây tuyên bố năm mới 2018 muốn cải thiện quan hệ với EU, khẳng định thực hiện chính sách "thêm bạn bớt thù.”
Dù còn không ít bất đồng và khó khăn phải vượt qua, song chuyến xuất ngoại đầu năm của Tổng thống Erdogan tới một cường quốc châu Âu được kỳ vọng giúp "gương vỡ lại lành" trong quan hệ giữa Ankara với các nước EU.
6. Tây Ban Nha tiếp tục cứng rắn với hành động đòi độc lập của vùng Catalonia
Tòa án Tối cao Tây Ban Nha yêu cầu tiếp tục giam giữ thủ lĩnh ly khai vùng Catalonia Oriol Junqueras sau hơn 2 tháng trong tù do vai trò của ông trong phong trào đòi độc lập của khu vực tự trị thuộc Tây Ban Nha này.
Các thẩm phán cho biết có nguy cơ ông Junqueras sẽ phạm tội một lần nữa nếu ông ta được thả, bởi không có bằng chứng cho thấy ông Junqueras từ bỏ “con đường đã đi.”
 |
Cựu Phó Thủ hiến Catalunya Oriol Junqueras. Ảnh: TTXVN |
Quyết định trên của tòa sẽ ngăn ông Junqueras tuyên thệ tại phiên họp mở màn nghị viện mới của Catalonia dự kiến diễn ra ngày 17-1 tới.
Ông Junqueras cùng 7 thành viên khác trong chính quyền vùng Catalonia đã bị bắt giam ngày 2-11-2017 để chờ xét xử, sau khi bị cáo buộc tham gia vào tuyên bố bất hợp pháp về việc độc lập của Catalonia.
Theo kết quả cuộc bầu cử địa phương tại Catalonia ngày 21-12 vừa qua, các đảng ủng hộ ly khai, trong đó có đảng ERC của ông Junqueras, đã giành đa số trong hội đồng lập pháp vùng. Cụ thể, 3 đảng ủng hộ ly khai nhận được 70 ghế trong tổng số 135 ghế, nhưng 8 ghế trong số này thuộc về các chính khách hiện không thể tuyên thệ nhậm chức vì đang bị giam giữ hoặc đã trốn sang Bỉ, trong đó có cựu Thủ hiến Carles Puigdemont.
VĂN HIẾU (tổng hợp)