Lịch sử các cuộc xung đột cho thấy hòa bình bền vững thường không xuất phát từ chiến thắng tuyệt đối hay sự cưỡng ép của một bên, mà chính từ sự thỏa hiệp thông qua đàm phán ngoại giao. Trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran hiện nay, Pakistan đang đóng vai trò nhà trung gian hòa giải tích cực cùng với một số nước trong khu vực để thúc đẩy một giải pháp toàn diện.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (thứ ba, từ trái sang) chào đón Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Islamabad (Pakistan), ngày 3-8-2025. Ảnh: The Arab Weekly 

Uy tín của Pakistan với tư cách là bên trung gian hòa giải cũng bắt nguồn từ chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của nước này. Từ Afghanistan đến vùng Vịnh, Islamabad luôn ưu tiên đối thoại hơn là đối đầu và cân bằng chiến lược hơn là liên kết về ý thức hệ. Khác với các cường quốc chủ yếu dựa vào đòn bẩy quân sự hoặc cưỡng ép kinh tế, lợi thế so sánh của Pakistan nằm ở sự tin cậy, khả năng tiếp cận và khả năng can dự đồng thời với nhiều bên liên quan. Điều này ngày càng trở nên có giá trị trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị ngày càng gia tăng trong quan hệ quốc tế hiện nay. Pakistan đã thể hiện hiệu quả vai trò cầu nối trong các tiến trình ngoại giao lớn, bao gồm hỗ trợ các cuộc đàm phán tại Doha giữa Mỹ và Taliban giai đoạn 2018-2020, dẫn tới việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021.

Các chuyên gia nhận định vị thế hiện tại của Pakistan cho phép nước này đóng vai trò hiệu quả hơn. Islamabad duy trì quan hệ làm việc với Washington, trong khi vẫn giữ được lòng tin nhất định từ Tehran. Các nhà lãnh đạo Pakistan duy trì liên lạc thường xuyên với các quan chức Iran, khuyến khích đối thoại và nhất quán ủng hộ việc giảm căng thẳng thông qua các cuộc gặp song phương, diễn đàn khu vực và các cuộc tham vấn cấp cao. Về phía Iran, nước này cũng đáp lại bằng các chuyến thăm cấp bộ trưởng và duy trì các cuộc trao đổi ngoại giao với Islamabad. Trong khi đó, quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo quân đội Pakistan và các quan chức Mỹ cũng được cho là một yếu tố thuận lợi trong các kênh trao đổi không chính thức.

Trước xu hướng triển khai quân sự và cạnh tranh địa chính trị leo thang trên thế giới, Islamabad đã âm thầm theo đuổi một chiến lược tập trung vào sự kiềm chế, đối thoại và can dự chính trị. Cách tiếp cận này của Pakistan phản ánh một truyền thống chính sách đối ngoại lâu đời, ưu tiên xây dựng cầu nối hơn là chính trị phe nhóm. Chiến lược cân bằng này từ lâu đã định hình hoạt động can dự của Pakistan trên khắp thế giới Hồi giáo, cho phép nước này duy trì các kênh liên lạc ngay cả giữa các bên có mối quan hệ vẫn còn căng thẳng sâu sắc.

Loại hình ngoại giao như của Pakistan thường hướng đến việc ngăn ngừa khủng hoảng, góp phần tạo không gian để hai bên trao đổi những thông điệp và quan điểm, giảm hiểu lầm, giữ cho các kênh chính trị luôn mở trong giai đoạn căng thẳng leo thang.

Bởi vậy, trong trường hợp Mỹ và Iran, lệnh ngừng bắn giữa hai bên không được duy trì không có nghĩa là Pakistan đã thất bại trong vai trò trung gian hòa giải. Ngược lại, Pakistan đã hoàn thành vai trò của mình khi tạo một không gian cho Mỹ và Iran có cơ hội đàm phán. Thành công của ngoại giao không phải lúc nào cũng được đo lường bằng việc mọi thỏa thuận có được duy trì hay không. Không một bên trung gian nào có thẩm quyền buộc các quốc gia có chủ quyền phải tuân thủ các cam kết chính trị hoặc từ bỏ những tính toán chiến lược đã ăn sâu. Hoạt động trung gian thành công tạo ra không gian cho sự thỏa hiệp chính trị, nhưng chỉ các bên tham gia đàm phán mới có thể biến cơ hội đó thành hòa bình lâu dài.

Vì thế, xét cho cùng, tương lai ổn định của vùng Vịnh nói chung cũng như cục diện đối đầu Mỹ-Iran hiện nay không phụ thuộc vào các bên trung gian mà phụ thuộc vào thiện chí của các bên tham gia xung đột.

Cuộc khủng hoảng mới nhất ở Trung Đông do xung đột Mỹ-Iran mang lại một bài học quan trọng. Những thỏa thuận tạm thời chỉ có thể làm giảm căng thẳng trước mắt, nhưng chúng không thể thay thế cho các giải pháp chính trị toàn diện dựa trên nền tảng ngoại giao bền bỉ. Hoạt động ngoại giao gần đây của Pakistan cho thấy ngay cả trong thời kỳ bất ổn địa chính trị sâu sắc, đối thoại vẫn không phải là điều không thể.