Trong bài phát biểu dài 19 phút trước toàn quốc hồi giữa tháng này, Tổng thống Donald Trump tự tin nói rằng ông đã khôi phục sức mạnh của nước Mỹ, giải quyết 8 cuộc chiến tranh trên thế giới chỉ trong 10 tháng, tiêu diệt mối đe dọa hạt nhân của Iran và chấm dứt chiến tranh ở Gaza, mang lại hòa bình lần đầu tiên cho khu vực Trung Đông sau 3.000 năm... Đó có vẻ như là sự phóng đại, song quả thực 2025 là một năm thực sự bận rộn của nước Mỹ nói chung và ông D.Trump trên mặt trận đối ngoại. Từ thuế quan và cuộc chiến thương mại đến nỗ lực đóng vai trò người hòa giải trong một số cuộc xung đột toàn cầu, vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ xuất hiện khắp nơi trên các trang báo và trong tâm trí của các nhà lãnh đạo nước ngoài đang cố gắng tìm cách ứng phó với một Nhà Trắng rất khó lường.
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TTXVN |
Tổng thống Donald Trump bước vào năm 2025 với cam kết chấm dứt chiến tranh và tái định hình chính sách đối ngoại của Mỹ theo hướng mà ông nhiều lần mô tả là "hòa bình thông qua sức mạnh". Điều đó được thể hiện trong suốt cả năm khi Mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải cho hàng loạt điểm nóng xung đột trên thế giới, trong đó thành tích được chính quyền Mỹ ca ngợi nhiều nhất là giúp Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều tháng giao tranh dữ dội và đưa hầu hết con tin trở về nhà. Cũng tại Trung Đông, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, dù không có bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào được ký kết, nhưng chính quyền của ông D.Trump phần nào đã thành công trong việc thể hiện khả năng răn đe của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới và quan trọng hơn cả là xung đột Israel-Iran đã không leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực như người ta vẫn lo ngại.
Dưới vai trò trung gian và tầm ảnh hưởng của Mỹ, một số cuộc xung đột đã chứng kiến những tiến bộ ngoại giao ấn tượng, nhưng cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có lời giải, dù cả năm qua đương kim Tổng thống Mỹ đã dồn sức cho các hoạt động ngoại giao con thoi với tham vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình đậm dấu ấn cá nhân. Cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida vào ngày 28-12 kết thúc với tuyên bố của ông D.Trump rằng Ukraine và Nga đang “gần đạt được thỏa thuận hòa bình hơn bao giờ hết”, nhưng dư luận hiểu rằng cánh cửa hòa bình chưa thực sự rộng mở bởi những nút thắt về lãnh thổ và sự khác biệt về lợi ích giữa các bên. Và, ngay cả khi đạt được một thỏa thuận hòa bình thì tính bền vững của nó vẫn đứng trước những dấu hỏi.
Cũng nên nhớ rằng kể từ khi trở lại Nhà Trắng ngày 20-1-2025, Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược chính sách thương mại của Mỹ trong nhiều thập kỷ, dựng lên bức tường thuế quan xung quanh nền kinh tế số 1 thế giới. Với lập luận rằng đánh thuế cao là cần thiết để thu hẹp thâm hụt thương mại kéo dài, thu hồi số của cải đã bị “đánh cắp” khỏi nước Mỹ và đưa ngành sản xuất trở lại nước Mỹ, chính quyền do ông lãnh đạo đã tung ra mức thuế quan hai chữ số đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia. Chính sách này bước đầu đem về cho ngân khố Mỹ thêm những đồng USD, nhưng rõ ràng đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi quốc gia, từ các đối tác thương mại lớn, đồng minh đến đối thủ của Mỹ, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đảo lộn và gây áp lực lên ngân sách của người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chính sách thuế quan ấy cũng khiến giá cả hàng hóa tăng cao và đang bào mòn túi tiền của các hộ gia đình ngay tại nước Mỹ.
Những động thái nói trên cùng với Chiến lược an ninh quốc gia mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố hồi đầu tháng 12 vừa qua cho thấy bước ngoặt lớn trong tư duy đối ngoại dưới thời của ông D.Trump, đó là nước Mỹ vẫn muốn duy trì vai trò lãnh đạo, nhưng không phải bằng cách ôm hết mọi vấn đề của thế giới và sẽ chỉ dồn tâm sức cho những gì đem lại lợi ích cho chính mình. Mỹ sẽ vẫn ưu tiên đồng minh và bảo vệ đồng minh, nhưng với điều kiện họ phải chia sẻ gánh nặng với Washington; Mỹ sẽ coi Trung Quốc là đối tác kinh tế tiềm năng trong một mối quan hệ kinh tế đem lại lợi ích cho cả đôi bên hơn là đối thủ; Mỹ sẽ không còn cần duy trì sự hiện diện quân sự quy mô lớn mà thay vào đó sẽ tập trung vào vai trò “người phán xử” trong các cuộc xung đột ở Trung Đông; và cứ nhìn vào cách mà chính quyền của ông D.Trump đang gây sức ép lên Venezuela sẽ thấy Tây bán cầu hiện mới là ưu tiên hàng đầu...
Những mảnh ghép để định hướng chính sách đối ngoại do người tiền nhiệm Joe Biden để lại dường như đã bị phá vỡ hoàn toàn chỉ trong vòng một năm. Thay vào đó, một chính sách khác mà người ta gọi là “Donald Trump 2.0” đang dần định hình.