Sự im lặng bao trùm nhiều nơi không phải là sự bình yên, mà là khoảng lặng của căng thẳng. Từ những tòa nhà bị phá hủy ở Tel Aviv, các hầm trú ẩn tối tăm ở Arad, đến những thị trấn miền bắc sát biên giới Lebanon, người dân đều hiểu rõ cái giá của chiến tranh. Nhưng không ai có thể nói chính xác khi nào nó sẽ kết thúc.

Cuộc chiến bắt đầu không phải bằng những tuyên bố chính trị, mà bằng một tiếng còi.

Sáng 28-2, vào ngày Sabbath, khi nhiều người còn đang ngủ, còi báo động phòng không bất ngờ vang lên lúc 8 giờ 13 phút. Điện thoại lập tức rung lên liên hồi, Bộ tư lệnh phòng thủ nội địa Israel gửi thông báo khẩn: “Do tình hình an ninh hiện tại, hãy lập tức xác định vị trí nơi trú ẩn gần nhất”. Chỉ vài phút sau, Israel xác nhận đã tiến hành một “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran.

 Ngày 28-2, quân đội Israel phóng tên lửa đánh chặn phòng không.

Nhưng chiến tranh không dừng lại ở đó. Chỉ vài giờ sau, các đợt phản công đã ập đến Tel Aviv - trung tâm kinh tế và an ninh của Israel. Thành phố vốn nhộn nhịp nhanh chóng rơi vào trạng thái tê liệt. Những con đường buổi sáng trở nên trống vắng, thay vào đó là những người kéo vali rời đi trong vội vã.

Ngay trong ngày đầu tiên, Tel Aviv trải qua hơn 10 đợt báo động. Người dân bị cuốn vào một vòng lặp căng thẳng: Vừa được phép rời nơi trú ẩn, ngay sau đó lại phải quay trở lại, đôi khi chỉ cách nhau chưa đầy 20 phút. Trên bầu trời, các hệ thống đánh chặn liên tục hoạt động, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Một quả tên lửa đã xuyên qua lưới phòng không, đánh trúng thành phố, để lại hố sâu trên mặt đường, những khung thép cháy đen và mùi khét đặc quánh trong không khí.

Lishit, 22 tuổi, sống gần đó, kể: “Tôi nghe một tiếng nổ lớn. Mọi thứ trong nhà tôi đều vỡ tung. Thật đáng sợ”.

Trên đường phố lúc rạng sáng, lực lượng cứu hộ dần rút đi, công nhân vệ sinh dọn dẹp mảnh vỡ. Các gia đình mang theo hành lý, lặng lẽ rời đi. Trẻ em nắm tay người lớn, nhìn về phía hiện trường. Chúng có thể chưa hiểu chiến tranh là gì nhưng ký ức về nó có thể theo suốt đời.

Từ đó, chiến tranh bắt đầu len vào từng chi tiết của đời sống thường nhật.

Tại Tel Aviv (Israel), khi còi báo động phòng không vang lên, người dân trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm.

Sang tuần thứ ba kể từ khi chiến tranh bùng nổ, thành phố nhỏ Arad và thành phố Dimona lân cận cũng đã trúng tên lửa. Còi báo động tại Arad vang lên, buộc mọi người vội vã chạy vào hầm trú ẩn. Những người xa lạ lập tức hỗ trợ nhau, dìu một cụ già xuống nơi an toàn trong bóng tối dày đặc, giữa tiếng nổ dội từ trên cao. Cảnh tượng này dần trở thành quen thuộc trên khắp Israel: Trung tâm thương mại đóng cửa đột ngột, người dân bỏ dở sinh hoạt để trú ẩn, trẻ em co ro trong hầm.

Một thanh niên sống tại Dimona tên Akhan đã nói lên tâm trạng của nhiều người Israel: “Chúng tôi không an toàn ở bất cứ đâu. Chỉ cần bạn ở Israel, bạn đang ở trong vùng chiến sự và có thể bị thương bất cứ lúc nào”.

Chiến tranh, vì thế, không còn là một khái niệm xa xôi hay trừu tượng. Nó hiện diện trong từng nhịp sống, từng phản xạ, từng nỗi lo. Mặc dù không quân Israel thường xuyên tấn công các mục tiêu ở Iran cách xa hàng nghìn km, nhưng các đòn phản công của Iran cũng khiến chiến tranh lan tới chính Israel. Những địa danh trên bản đồ lần lượt trở thành mục tiêu bị tấn công. Từ Ramat Gan, Petah Tikva gần Tel Aviv, đến Metula ở phía bắc; từ thành phố ven biển Haifa đến Dimona và Arad ở phía nam. Số thương vong do Bộ Y tế Israel công bố không ngừng tăng: Tính đến sáng 30-3, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, đã có 6.008 người bị thương được đưa vào bệnh viện, trong đó 121 người vẫn đang điều trị nội trú và 17 người trong tình trạng nguy kịch.

Hoạt động kinh tế cũng bị bào mòn rõ rệt. Nhiều khu phố cũ không có hầm trú ẩn buộc các nhà hàng phải đóng cửa, khách sạn rơi vào tình trạng vắng khách. Ngân hàng Trung ương Israel ngày 30-3 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay, đồng thời cảnh báo “bất ổn địa chính trị gia tăng”. Với giả định chiến sự với Iran và Lebanon kết thúc vào cuối tháng 4, tăng trưởng kinh tế năm 2026 được dự báo đạt 3,8%, thấp hơn đáng kể so với mức 5,2% dự báo trước khi xung đột nổ ra vào tháng 1. Một nền kinh tế vốn vận hành trơn tru giờ đây bị chi phối bởi những yếu tố bất định, nơi tiếng còi báo động có thể làm gián đoạn mọi hoạt động. 

Những người tham gia biểu tình cầm ảnh các em nhỏ Israel, Palestine, Liban và Iran thiệt mạng do xung đột.

Giữa khói lửa, những rạn nứt trong xã hội cũng dần lộ diện. Tại Tel Aviv, hàng trăm người tụ tập trong im lặng, cầm ảnh các em nhỏ thiệt mạng và thắp nến tưởng niệm. Bên cạnh đó, hàng nghìn người khác xuống đường kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Với họ, đây không chỉ là một cuộc xung đột quân sự, mà là một vòng xoáy bạo lực không có hồi kết.

“Chúng tôi đang bị kéo vào một cuộc chiến không hồi kết”, một người biểu tình nói. Một người khác còn gay gắt hơn: “Chúng tôi đang bị một chính phủ cực đoan bắt làm con tin”.

Các cuộc biểu tình nhanh chóng bị giải tán với lý do tình trạng khẩn cấp. Nhưng việc dập tắt đám đông không thể dập tắt những câu hỏi mà xã hội đang đặt ra. Trong khi lực lượng an ninh giải tán người biểu tình, quân đội vẫn tiếp tục các đợt tấn công mới. Trên bầu trời, máy bay quân sự vẫn bay qua như một lời nhắc rằng chiến tranh vẫn đang tiếp diễn.

Giữa những âm thanh của chiến tranh, vẫn tồn tại một âm thanh khác - lời kêu gọi hòa bình. Nó không ồn ào, không áp đảo, nhưng dai dẳng.

Và câu hỏi mà nhiều người Israel đang tự hỏi cũng là câu hỏi từ lâu của nhân loại: Nếu mọi cuộc chiến cuối cùng đều kết thúc bằng đàm phán, thì tại sao con người vẫn luôn chọn chiến tranh trước?