Bà Betty Boon, 69 tuổi, vượt qua lan can, bò qua đường hầm, leo lên dốc cao và đu dây xuống, hoàn thành chặng đường tại phòng tập thể dục ngoại ô Singapore này trong tiếng vỗ tay tán thưởng. “Tuyệt vời!”, huấn luyện viên nói với bà Betty Boon.

Người cao tuổi khởi động trước khi vào buổi tập parkour ở quận Toa Payoh, Singapore. Ảnh: tv5monde.com

Bà Betty Boon đang theo tập tại một phòng “parkour" dành cho người cao tuổi ở quận Toa Payoh. Tại đây, mỗi ngày, những người về hưu tham gia buổi tập trong kéo dài 90 phút với các bài tập thể chất, phát triển sự nhanh nhẹn của họ. “Khi bạn yếu đuối, bạn sẽ phụ thuộc vào người khác. Nhờ parkour, tôi cảm thấy mình năng động hơn, đó là một thế giới hoàn toàn mới”, bà Betty Boon chia sẻ sau khi đổ mồ hôi đầm đìa trong phòng tập thể dục. Bà cũng khẳng định, việc học bộ môn này đã củng cố sự tự tin và tính độc lập của bà kể từ khi nghỉ hưu.

Tại quốc đảo Singapore, một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, tỷ lệ cư dân từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt quá 20% trong năm nay. Và theo Bộ Y tế, đến năm 2030, cứ 4 người Singapore thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Khi xã hội già đi, nhiều hoạt động và ngành nghề đã phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của họ.

Là người đưa ý tưởng mở lớp dạy parkour cho học viên lớn tuổi vào năm 2017, anh Tan Shie Boon, một huấn luyện viên thể thao 33 tuổi, ban đầu phải đối mặt với sự hoài nghi của các học viên U60, U70, chủ yếu là do lo ngại nguy cơ chấn thương. Tuy nhiên, anh đã thuyết phục được họ sau khi chia sẻ các buổi tập có thể giúp người cao tuổi cải thiện khả năng giữ thăng bằng, sức bền và khả năng phối hợp.

Huấn luyện viên Tan Shie Boon (bên phải) hướng dẫn người cao tuổi trong một buổi tập parkour. Ảnh: tv5monde.com

Parkour là một bộ môn thể thao ra đời ở Pháp và hiện đã được tích hợp vào Liên đoàn Thể dục quốc tế, bao gồm việc vượt qua các chướng ngại vật như tường, khe hở và bục cao mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Theo huấn luyện viên Tan, hoạt động parkour thường được mô tả là “nghệ thuật chuyển động”, thu hút giới trẻ và những người yêu thích thể thao, nhưng cũng phù hợp với mọi lứa tuổi. 

Với người già, các bài tập của họ nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Tại phòng tập parkour, huấn luyện viên Tan điều chỉnh các động tác và kỹ thuật sao cho phù hợp với khả năng của từng học viên, hầu hết trong số họ ở độ tuổi từ 50 đến 83. “Khi người già ngã, họ thường bị thương nặng do thiếu khả năng phối hợp, giữ thăng bằng và sự nhanh nhẹn. Họ không đủ nhanh để phản ứng kịp thời. Mục đích chính của parkour là để cải thiện sự nhanh nhẹn của họ... Họ sẽ phản xạ nhanh hơn”, huấn luyện viên Tan giải thích.

Bà Irene Chuah, 67 tuổi, một cựu nhân viên ngân hàng, chia sẻ rằng sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của bà đôi khi khá tẻ nhạt. Từ khi tham gia luyện tập parkour, bà có thể đi khiêu vũ và nhớ các bước nhảy. “Chúng tôi dám làm nhiều việc mà chúng tôi nghĩ chỉ dành cho người trẻ”, bà Irene Chuah khẳng định. Bà kể, có lần đi siêu thị, chiếc xe đẩy của bà va phải chướng ngại vật và bị lật, kéo bà ngã theo. Nhưng may mắn, bà đã kịp thời giữ thăng bằng mà không bị thương. “Không ai giúp tôi vì mọi người nghĩ tôi còn trẻ”, bà Irene Chuah mỉm cười.

Nữ cựu nhân viên ngân hàng cũng nhấn mạnh: “Khi nghe đến từ “parkour”, mọi người nghĩ đó là môn thể thao dành cho người trẻ, họ có thể nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Chúng tôi không làm vậy, chúng tôi chỉ nhảy qua ghế đá thôi”.