Tại Tehran, phóng viên Shadati cho biết, anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết của hơn 20 ngày trước: Khoảng 9 giờ 45 sáng 28-2, khi đang ở trong nhà, anh nghe thấy 3 tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực nội đô Tehran. Ngay sau đó, ở phía Tây, phía Đông, phía Nam Tehran lại vang lên những tiếng nổ lớn khác, kéo theo những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhiều hướng. Chỉ trong vài giây, một thành phố vốn đã căng thẳng vì biểu tình và khủng hoảng kinh tế bước vào “bình thường mới” của chiến tranh: Không kích, báo động và những đêm rung chuyển vì tiếng nổ.
 |
| Shadati - phóng viên Tân Hoa xã thường trú ở Iran. |
Từ đó, lịch làm việc của Shadati không còn tính bằng giờ, mà bằng cường độ. Ban ngày lao ra hiện trường - những khu phố bị đánh bom, bệnh viện, nhà dân - để ghi hình, phỏng vấn những người sống sót. Ban đêm, giữa tiếng còi báo động và ánh chớp của hệ thống phòng không, Shadati tổng hợp tư liệu, gửi từng dòng tin, từng khung hình ra thế giới.
 |
| Hình ảnh một vụ nổ xảy ra ngay gần nơi ở của Shadati. |
Mệt mỏi chồng chất, nhưng điều khiến Shadati kiệt sức hơn cả là nỗi sợ luôn thường trực.
Có những đêm, vụ nổ xảy ra ngay gần nơi ở, cửa kính rung lên bần bật, mùi khét len vào từng góc phòng. Nhưng ngay cả khi đó, bước chân tác nghiệp vẫn không dừng lại. Anh đến các điểm hiến máu, nơi người dân xếp hàng xuyên đêm; đến các cuộc tụ tập phản đối chiến tranh; ghi lại không chỉ sự tàn phá, mà còn cả sự đoàn kết và ý chí của con người trong khủng hoảng.
 |
| Ngày 7-3, người dân xếp hàng chờ hiến máu tại một trung tâm hiến máu ở Tehran. |
 |
| Ảnh được chụp vào ngày 12-3, cho thấy những ngôi nhà bị phá hủy trong một khu dân cư ở phía Đông Tehran. |
Sau 3 năm thường trú tại Tehran, Shadati cảm nhận sâu sắc rằng người dân Iran trân trọng hòa bình, mong muốn phát triển. Họ phản đối cuộc chiến này, khao khát hòa bình sớm trở lại, đồng thời mong sớm thoát khỏi các biện pháp trừng phạt và áp lực áp đặt lên đất nước và dân tộc mình.
Ở phía bên kia của cuộc xung đột, tại Tel Aviv, phóng viên ảnh Trần Quân Thanh cũng bước vào một cuộc chạy đua khác - chạy đua với thời gian và đôi khi là với chính tên lửa.
 |
Trần Quân Thanh - phóng viên Tân Hoa xã thường trú ở Israel.
|
Còi báo động vang lên khắp Israel vào buổi sáng 28-2, báo hiệu rằng Israel đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran - chiến tranh lại nổ ra! Với người dân, đó là tín hiệu để tìm nơi trú ẩn. Với phóng viên ảnh như Trần Quân Thanh, đó là tín hiệu phải lên đường ngay lập tức.
 |
| Tối ngày 28-2, một tiếng nổ lớn đã vang lên ở trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel và ngọn lửa bốc lên từ một số tòa nhà. |
Từ một mái nhà cao tầng hướng về phía đông bắc thành phố, Trần Quân Thanh và đồng nghiệp dựng máy, chờ những vệt sáng đầu tiên xé ngang bầu trời. Những quả tên lửa phòng không lao lên đánh chặn, những vụ nổ lóe sáng giữa không trung - tất cả diễn ra trong tích tắc, và chỉ một khoảnh khắc chậm trễ cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ lịch sử.
Trong nhiều năm, phóng viên chiến trường luôn bị ràng buộc bởi hai nguyên tắc trái ngược, đó là “Nếu ảnh chưa đủ tốt, là vì bạn chưa đủ gần” và “Không có bức ảnh nào đáng để đánh đổi bằng mạng sống”.
Tuy vậy, ở khu vực này, rủi ro có kiểm soát là một phần của nghề. Bạn bè ở quê nhà Trung Quốc của Trần Quân Thanh thường hỏi anh bao lâu ra tiền tuyến một lần? "Thực tế, nơi tôi sống chính là tiền tuyến, xung quanh văn phòng Jerusalem của chúng tôi, cứ chưa đến một km lại có một đài tưởng niệm vụ tấn công", Quân Thanh cho biết.
 |
| Ngày 3-3, Trần Quân Thanh ghi lại hình ảnh một đám cưới tại hầm trú ẩn 4 tầng dưới lòng đất ở trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel. |
Thực tế, ranh giới ấy luôn bị thử thách.
Có lần, một quả tên lửa xuyên qua hệ thống phòng không và rơi xuống gần vị trí tác nghiệp. Mặt đất rung chuyển, lửa bùng lên dữ dội, và Trần Quân Thanh vẫn kịp ghi lại khoảnh khắc ấy. Ngay sau đó, anh cùng đồng nghiệp tiến vào hiện trường: Những con phố bị "xé toạc", nhà cửa đổ nát, một thành phố hiện đại bỗng chốc trở thành đống hoang tàn.
Không chỉ ghi lại chiến tranh trên mặt đất, Trần Quân Thanh còn xuống những tầng hầm trú ẩn - nơi người dân sống tạm bợ giữa các đợt không kích. Ở đó, chiến tranh không còn là tiếng nổ, mà là sự kéo dài âm ỉ qua nhiều thế hệ. Những hầm trú ẩn “già hơn cả con người” trở thành một phần của đời sống, một ký ức tập thể không thể xóa nhòa.
 |
| Một tấm biển chỉ có một nội dung “Hòa bình”, được viết bằng cả tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái. |
Giữa tất cả, có những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng ám ảnh: Một tấm biển quảng cáo chỉ có một nội dung “Hòa bình”.
Họa sĩ đã sử dụng cọ vẽ để thể hiện sự chuyển đổi từ "hòa bình" trong tiếng Ả Rập sang từ "Hòa bình" trong tiếng Do Thái, qua đó nhắc nhở mọi người về khát vọng cùng tồn tại và những điểm tương đồng giữa hai nền văn hóa của họ. Nhưng ngay khi ánh mắt dừng lại ở đó, còi báo động lại vang lên, kéo mọi người trở về thực tại của vòng xoáy bạo lực.
Hai thành phố, hai chiến tuyến, nhưng cùng một nhịp đập: Nhịp đập của những con người sống và làm việc giữa chiến tranh.