Thực tế cho thấy, Hormuz hiện nay không còn là một bài toán thuần túy về an ninh hàng hải, mà là biểu hiện trực tiếp của một cuộc đối đầu địa chính trị phức tạp. Trong bối cảnh đó, các biện pháp quân sự mang tính kỹ thuật như hộ tống khó có thể xử lý được căn nguyên của bất ổn.
Sự dè dặt của đồng minh
Theo phân tích đăng trên China.com.cn của hai chuyên gia Trung Quốc Bao Yinan và Cao Qun, gốc rễ của khủng hoảng không nằm ở hoạt động vận tải, mà ở sự leo thang xung đột quân sự. Đây cũng là nhận định được nhiều chuyên gia quốc tế chia sẻ khi đánh giá về tính khả thi của kế hoạch hộ tống.
Kể từ cuối tháng 2, sau các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, tình hình an ninh tại khu vực đã xấu đi nhanh chóng. Tehran nhiều lần phát tín hiệu cứng rắn về khả năng “đóng cửa” eo biển Hormuz. Chỉ trong hơn hai tuần đầu tháng 3, nhiều vụ tấn công đã được ghi nhận, làm gián đoạn dòng chảy vận tải và đẩy giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh.
Trong bối cảnh đó, Mỹ kêu gọi thành lập một liên minh hộ tống quốc tế. Tuy nhiên, phản ứng từ các đối tác lại khá dè dặt. Nhiều chuyên gia nhận định Washington khó có thể tự mình triển khai hiệu quả, nên tìm cách “lôi kéo” đồng minh tham gia vào một nhiệm vụ tiềm ẩn rủi ro cao.
 |
Các quốc gia tiếp tục đàm phán về việc đảm bảo an ninh khi đi qua eo biển Hormuz, trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt khắp Trung Đông. Nguồn: cgtn.com
|
Trên thực tế, dù có những tín hiệu ủng hộ về mặt chính trị, các nước vẫn giữ khoảng cách với hành động quân sự cụ thể. Ngày 19-3, một nhóm các đồng minh của Mỹ, gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Nhật Bản đã ra tuyên bố chung lên án việc Iran “trên thực tế phong tỏa” eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi đảm bảo an toàn hàng hải. Tuy nhiên, các động thái sau đó cho thấy đây chưa phải là cam kết tham gia hộ tống ngay lập tức.
Lãnh đạo Pháp, Đức và Ý đều nhấn mạnh rằng bất kỳ sự tham gia nào cũng chỉ có thể được xem xét sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn, trong khuôn khổ một sáng kiến đa phương có sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto khẳng định rõ: Sẽ không triển khai lực lượng nếu chưa có thỏa thuận đình chiến và cơ sở pháp lý quốc tế phù hợp.
Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto nhấn mạnh tuyên bố của 6 nước không nên được hiểu là một “nhiệm vụ chiến tranh”. Ông nói: “Không vào Hormuz nếu chưa có đình chiến và một sáng kiến đa phương toàn diện”, đồng thời cho rằng Liên hợp quốc nên cung cấp khuôn khổ pháp lý.
Tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc tham gia quân sự của Đức “phụ thuộc vào tình hình sau khi có lệnh ngừng bắn và liệu có thể tham gia trong khuôn khổ một ủy nhiệm quốc tế hay không”. Ông cũng nhấn mạnh mọi quyết định còn cần sự phê chuẩn của Quốc hội Đức.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp đang tham vấn các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về khả năng thiết lập một khuôn khổ quốc tế nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz – nhưng chỉ sau khi giao tranh chấm dứt.
Hộ tống: Giải pháp tốn kém, rủi ro nhưng hiệu quả hạn chế
Ngay cả về mặt quân sự, hộ tống cũng không phải là giải pháp dễ triển khai. Theo Tổng biên tập Richard Mead của Lloyd’s List, để bảo vệ một nhóm 5–10 tàu thương mại có thể cần tới 8–10 tàu khu trục. Ngay cả khi huy động được lực lượng như vậy, năng lực vận tải qua Hormuz cũng chỉ có thể phục hồi ở mức rất hạn chế là 10% so với trước xung đột.
Các chuyên gia cảnh báo, đặc thù địa lý của eo biển Hormuz càng khiến tình hình phức tạp hơn. Với chiều rộng hẹp và nằm sát bờ biển Iran, các lực lượng hộ tống dễ rơi vào thế bị động. Nhà nghiên cứu Jennifer Parker (Australia) cho rằng nếu bị tấn công từ bờ, thời gian phản ứng của lực lượng hộ tống sẽ “rất hạn chế”. Trong khi đó, cựu hạm trưởng Hải quân Mỹ Carl Schuster và một quan chức quốc phòng Anh cho biết: “Đây không chỉ là vấn đề hàng hải, và tàu hộ tống thôi là chưa đủ… cần cả năng lực không quân, hải quân, lực lượng có người lái, không người lái, tấn công tầm xa và tầm ngắn...”. Ông nhấn mạnh: “Đây là một thách thức quân sự lớn… cần một giải pháp đa quốc gia. Hiện chúng ta còn rất xa điều đó”.
Đáng lo ngại hơn là các phương thức tác chiến phi đối xứng của Iran. Theo nhà nghiên cứu Gao Ruolian (Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) Singapore), Iran có thể sử dụng tàu cá, xuồng nhỏ hoặc phương tiện dân sự để triển khai UAV, tên lửa hoặc rải thủy lôi. Trong môi trường mà ranh giới giữa mục tiêu quân sự và dân sự trở nên mờ nhạt, nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang xung đột là rất lớn.
Lịch sử cho thấy, hộ tống chưa bao giờ là giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong “chiến tranh tàu dầu” thời kỳ chiến tranh Iran–Iraq (1980–1988), dù Mỹ và các cường quốc triển khai lực lượng bảo vệ tàu chở dầu, các sự cố nghiêm trọng vẫn xảy ra.
Năm 1987, tàu hộ vệ USS Stark của Hải quân Mỹ bị tấn công nhầm, khiến 37 binh sĩ thiệt mạng. Cùng năm, tàu chở dầu Bridgeton trúng thủy lôi ngay tại eo biển Hormuz, dù đang được hộ tống. Những sự kiện này cho thấy rõ hạn chế của hộ tống trước các mối đe dọa phi đối xứng.
Trong khi đó, chiến dịch chống cướp biển tại Vịnh Aden từ năm 2008 – được xem là một mô hình thành công – lại dựa trên những điều kiện rất khác: Có ủy quyền của Liên hợp quốc, sự phối hợp quốc tế rộng rãi và môi trường an ninh tương đối kiểm soát được. Đây đều là những yếu tố chưa tồn tại tại Hormuz hiện nay.
Không chỉ đối mặt với thách thức quân sự, kế hoạch hộ tống còn vấp phải vấn đề về tính chính danh. Cho đến nay, chưa có một khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng cho việc triển khai lực lượng tại Hormuz, trong khi cộng đồng quốc tế vẫn còn chia rẽ sâu sắc.
Thực tế tại Biển Đỏ cũng cho thấy giới hạn của các giải pháp quân sự. Dù Mỹ và các đối tác đã triển khai lực lượng đối phó với lực lượng Houthi, các vụ tấn công vào tàu thương mại vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, Iran được đánh giá là đối thủ có năng lực mạnh hơn nhiều, khiến bài toán an ninh tại Hormuz càng trở nên phức tạp.
Tất cả những yếu tố này cho thấy một thực tế rõ ràng: Hộ tống chỉ có thể giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn, nhưng không thể bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến hàng hải chiến lược. Khi xung đột còn tiếp diễn, không có hành lang hàng hải nào thực sự an toàn.
Giải pháp nào cho Hormuz?
Theo Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng eo biển Hormuz khó có thể sớm trở lại trạng thái trước xung đột. Ngay cả trong kịch bản tích cực nhất, quá trình phục hồi hoàn toàn cũng có thể kéo dài nhiều tháng. Nguyên nhân là do sự tồn tại của bom mìn, vật nổ chưa phát nổ dưới biển, nguy cơ từ các bãi thủy lôi, cùng với tình trạng căng thẳng cao độ của lực lượng an ninh hai bên.
Về lâu dài, sự ổn định tại eo biển Hormuz không thể chỉ dựa vào các biện pháp bảo vệ bằng tàu chiến, mà cần được đảm bảo thông qua các giải pháp chính trị. Điều này đòi hỏi các bên liên quan quay lại bàn đàm phán, tôn trọng luật pháp quốc tế và xây dựng những cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả.
Trong bối cảnh thế giới phụ thuộc sâu sắc vào nguồn năng lượng vận chuyển qua khu vực này, ổn định luôn phải được đặt lên trên đối đầu. An ninh của eo biển Hormuz không chỉ là vấn đề khu vực mà còn là thước đo năng lực quản trị xung đột ở quy mô toàn cầu. Như vậy, lời giải không nằm ở những đoàn tàu hộ tống.