 |
Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô trong chuyến thăm Việt Nam ngày 23-2-2003 (Ảnh tư liệu) |
Nếu Cách mạng Tháng Mười ở Nga gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ V.Lê-nin và Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì ở đất nước xa xôi phía Tây bán cầu, tên tuổi của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô gắn liền với sự nghiệp cách mạng XHCN ở Cu-ba.
Nhân cách vĩ đại…
Sinh ra trong một gia đình giàu có tại thị trấn nhỏ Bi-ran, nhưng chàng thanh niên Phi-đen Ca-xtơ-rô lại quyết đi theo con đường vô sản để tìm lại sự công bằng cho nhân dân lao động. Tên tuổi của Phi-đen Ca-xtơ-rô gắn liền với vận mệnh quốc gia và cuộc sống của toàn thể nhân dân Cu-ba kể từ khi ông khởi binh tấn công pháo đài Môn-ca-đa ngày 26-7-1953. Ngày 1-1-1959, Phi-đen chính thức đặt chân lên "con thuyền cách mạng Cu-ba" với vai trò là thuyền trưởng và chèo lái con thuyền này trong suốt 47 năm qua.
Bất chấp việc Mỹ cấm vận kinh tế đối với Cu-ba kể từ năm 1962, dưới ngọn cờ cách mạng và chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đảng và Nhà nước Cu-ba đã áp dụng chính sách kinh tế XHCN, quốc hữu hóa các ngành công nghiệp, hợp tác hóa nông nghiệp với mục tiêu người dân phải được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc và ấm no. Hiện nay, Cu-ba có hệ thống y tế rất tốt, đứng đầu thế giới về tỷ lệ bác sĩ tính theo đầu người và hiện đang triển khai kế hoạch phẫu thuật miễn phí đến năm 2015 cho 6 triệu người khiếm thị toàn châu Mỹ. Bên cạnh đó, chính quyền Cu-ba còn tập trung vào việc xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho người dân. Tỷ lệ người Cu-ba biết đọc, biết viết rất cao, đạt tới 98%. Giải thích tại sao Cu-ba lại đầu tư nhiều vào giáo dục đến như vậy, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã mượn câu nói của Hô-xê Mác-ti: "Trở thành người có văn hóa là cách duy nhất để trở thành người tự do".
Sự gắn bó mật thiết giữa Phi-đen với cách mạng và ảnh hưởng to lớn của ông trên mọi lĩnh vực đã khiến nhiều người cho rằng, hiếm có ai có thể tái lập vai trò lãnh tụ của Phi-đen, hay kế vị một nhân cách độc đáo đã tồn tại qua 10 đời Tổng thống Mỹ và lịch sử Cu-ba suốt nửa thế kỷ XX. Trong buổi trả lời phỏng vấn báo Thế giới Ngoại giao (Pháp), Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô nói: "Tại kỳ họp ngày 6-3-2003, khi Quốc hội cử tôi làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, tôi hiểu định mệnh đã đặt tôi vào hoàn cảnh sinh ra không phải là để nghỉ ngơi lúc cuối đời. Tôi sẽ sát cánh với nhân dân Cu-ba trong suốt thời gian cần thiết, chừng nào trí tuệ còn minh mẫn và còn có ích, không bớt một phút, không thêm một giây...".
Tuy nhiên, Phi-đen không phải là người chỉ biết làm việc. Ông còn là người trò chuyện không biết mệt và khi mệt thì lấy việc trò chuyện làm biện pháp nghỉ ngơi. Chính vì vậy, diễn đàn ngẫu hứng rất phù hợp với tính cách của ông. Nhà văn Gác-xi-a Mác-kết, bạn thân của Chủ tịch Phi-đen, kể lại rằng: "Phi-đen thường bắt đầu bài phát biểu bằng giọng nói như hụt hơi, như mơ hồ, vô định, nhưng bất chợt từ một chi tiết nào đó, ông nắm lấy và tăng tốc cho tới khi chiếm lĩnh người nghe". Trong những cuộc trả lời phỏng vấn hàng giờ đồng hồ, ông dừng lại ở tất cả mọi vấn đề được hỏi, đi vào những khía cạnh bất ngờ nhất, nhưng không bao giờ sao nhãng tính chính xác của ngôn từ. Ông không bao giờ từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Mặc dù câu hỏi có hàm ý móc máy thế nào đi nữa, ông cũng không khi nào tỏ thái độ mất bình tĩnh.
Nhân cách phi thường của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô còn thể hiện ở chỗ ông không bao giờ sùng bái chủ nghĩa cá nhân. Không nơi nào được phép dựng tượng của ông, không đường phố nào mang tên ông, chỉ có một vài áp phích lớn in hình ông vào những ngày lễ lớn. Tuy nhiên, trong tâm trí người dân Cu-ba luôn in đậm hình ảnh vị lãnh tụ luôn ngậm điếu xì gà trên môi.
…và một phút đời thường
Có lẽ ít người được chứng kiến Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô rơi nước mắt trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng tiết lộ mới đây của nhà báo Phin Đa-vít-xơn đăng trên tờ Độc lập ngày 6-8 đã khẳng định rằng, dù cứng cỏi đến đâu, nhưng khi đứng trước quê hương, con người cũng đều rơi lệ.
Chuyện xảy ra vào ngày 28-7-1992, tại một ngôi nhà ở làng Lan-ca-ra, thuộc xứ Ga-li-xi-a ở Tây Ban Nha. Đây chính là ngôi nhà mà cụ thân sinh ra Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, An-gen Ca-xtơ-rô Ác-dít, đã từng sống trước khi di cư sang Cu-ba năm 1902. Lúc sinh thời, cụ An-gen Ca-xtơ-rô luôn ao ước được trở về thăm lại ngôi nhà này nhưng cho đến cuối đời, do hoàn cảnh thời cuộc, cụ An-gen Ca-xtơ-rô cũng chưa thể thực hiện điều ước đó.
Ngay từ khi bước vào ngôi nhà này, nhìn những đồ vật mà cha mẹ đã để lại trước khi di tản, một khoảnh khắc nhớ nhung quá khứ đã hiện về trong tâm trí của Chủ tịch khiến ông trào nước mắt. Nhưng rất nhanh, những giọt lệ đã biến mất trong chòm râu bạc của ông như không muốn để người khác nhìn thấy. Đến khi bước ra ngoài trời, đối diện với các ống kính, giọt nước mắt đã khô từ lâu và Ca-xtơ-rô trở lại thành nhà chính khách đường bệ, dù có vẻ ưu tư hơn thường lệ.
Trong nhiều lần đến Cu-ba sau đó và quan sát ông tại nhiều hội nghị thượng đỉnh trên khắp thế giới, nhà báo Phin Đa-vít-xơn không bao giờ thấy vị lãnh tụ của nhân dân Cu-ba thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ngoài những lời lẽ hùng hồn nảy lửa chống lại chính sách đối ngoại của Mỹ, thường là rất có căn cứ.
Vẫn biết rằng, thời gian qua đi và sức lực con người có hạn, nhưng những diễn biến xung quanh sức khỏe của Chủ tịch Phi-đen, sau khi ông bị chảy máu đường ruột và tạm thời trao quyền cho em trai là Bộ trưởng Quốc phòng Ra-un Ca-xtơ-rô, đã khiến không chỉ người dân Cu-ba mà cả thế giới đặc biệt quan tâm. Nhưng cũng giống như những lần trước, Chủ tịch Phi-đen khẳng định rằng sức khỏe của ông sẽ nhanh chóng hồi phục. Một câu nói ngắn gọn cũng đủ làm an lòng hàng triệu trái tim luôn luôn hướng về vị lãnh tụ hết lòng vì nhân dân.
KIM OANH