Phát biểu tại Phòng Bầu dục trong lễ ký sắc lệnh trên, ông Trump khẳng định: "Đây là sự thay đổi rất quan trọng”. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng, nay là Bộ Chiến tranh, ông Pete Hegseth khẳng định: "Chúng tôi sẽ tấn công, chứ không chỉ phòng thủ. Tấn công tối đa, chứ không phải phòng thủ hời hợt".

Việc khôi phục tên gọi “Bộ Chiến tranh” gợi nhắc thời kỳ nước Mỹ tham gia và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Với Tổng thống Donald Trump, đây là sự trở về với “thời kỳ hoàng kim”, khi nước Mỹ khẳng định sức mạnh quân sự áp đảo, nhất là trong bối cảnh răn đe trở nên cấp thiết, từ mặt đất đến không gian mạng và vũ trụ. Ông Trump cho rằng tên gọi Bộ Quốc phòng đã được sử dụng hơn 70 năm và “mang tính chính trị thái quá”. Ông nhấn mạnh việc khôi phục tên gọi Bộ Chiến tranh là “thích hợp hơn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay”.

Toàn cảnh Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters 

Động thái của Tổng thống Mỹ rõ ràng cho thấy nỗ lực tái định hình quân đội cho phù hợp với các mục tiêu mà nhà lãnh đạo này kiên trì theo đuổi với trung tâm là khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”. Theo đó, ông muốn khơi dậy hình ảnh mạnh mẽ và gửi đi thông điệp Mỹ sẵn sàng hành động cứng rắn bằng sức mạnh quân sự trước mọi thách thức. Nếu “Quốc phòng” mang sắc thái phòng ngự, thì “Chiến tranh” lại gợi nhắc tính chủ động, tiến công. Đây rõ ràng là thông điệp nhắm tới cả đồng minh và đối thủ: Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích, không chỉ phòng thủ thụ động.

Việc đổi tên Bộ Quốc phòng được bổ sung bằng chuỗi động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump như sẽ tổ chức duyệt binh quy mô lớn ở Washington do đích thân ông chủ trì, tái đặt tên các căn cứ quân sự, giải thể nhiều cơ quan an ninh mạng, đầu tư hàng nghìn tỷ USD cho dự án phòng thủ-tấn công tên lửa “Vòm Vàng”.

Trong lịch sử, việc Mỹ thay đổi tên gọi từ Bộ Chiến tranh sang Bộ Quốc phòng năm 1949 thể hiện chuyển dịch tư duy từ nhấn mạnh sử dụng sức mạnh quân sự sang hướng tới răn đe, ngăn ngừa xung đột trong kỷ nguyên hạt nhân. Khi ông Trump đảo ngược dòng chảy ấy, giới quan sát cho rằng ông không chỉ đổi tên, mà còn muốn thay đổi cách Mỹ được nhìn nhận trên trường quốc tế.

Rõ ràng, hành động đổi tên Bộ Quốc phòng được thực hiện một cách nhanh chóng sẽ không tránh khỏi việc khiến các đồng minh của Washington lo ngại. Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute cảnh báo: “Một khi niềm tin-chất keo gắn kết cấu trúc liên minh-bị xói mòn, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt để lấy lại”. Nhất là việc này được tiến hành sau một loạt động thái như cắt giảm viện trợ nước ngoài, thu hẹp hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ..., cho thấy đối thoại và giải pháp ngoại giao không phải cách tiếp cận ưu tiên của Washington.

Tổng thống Donald Trump không thể thay đổi hoàn toàn tên gọi của Bộ Quốc phòng nếu không có sự chấp thuận từ Quốc hội Mỹ, song sắc lệnh mới sẽ cho phép sử dụng Bộ Chiến tranh như “tên gọi phụ”. Sắc lệnh mới nhất cho phép Bộ trưởng Hegseth và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh như "Bộ trưởng Chiến tranh" và "Thứ trưởng Chiến tranh" trong các thư tín chính thức và thông tin liên lạc công khai.

Việc đổi tên các bộ rất hiếm khi xảy ra và cần phải được Quốc hội phê chuẩn. Hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là ông Mike Lee của bang Utah và ông Rick Scott của bang Florida cùng một thành viên Hạ viện Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Greg Steube của bang Florida, đã trình dự luật vào ngày 5-9 để thực hiện thay đổi này.

Việc đổi tên, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về những tuyên bố vì hòa bình và luật pháp quốc tế của Washington. Nó dễ khiến người ta nghĩ rằng hóa ra đây chỉ vỏ bọc cho một quốc gia sẵn sàng tấn công bất cứ ai bị coi là mối đe dọa. Cho dù mục đích của việc đổi tên gọi này là gì, chắc chắn đây sẽ là bước đi gây tranh cãi và đẩy thế giới tới bầu không khí căng thẳng mới.

XUÂN PHONG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.