Hedy Lamarr, ngôi sao Hollywood, người phát minh ra sóng wifi
Sinh ra ở Vienna (Áo) năm 1914, Hedy Lamarr bắt đầu sự nghiệp điện ảnh ở tuổi 19. Vẻ đẹp và tài năng của Lamarr đã chinh phục khán giả và cô trở thành ngôi sao Hollywood được nhiều đạo diễn nổi tiếng săn đón.
Ngay từ nhỏ, Lamarr đã thể hiện niềm đam mê khoa học. Cô chia sẻ niềm đam mê khoa học cùng với nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano người Mỹ George Antheil. Trong một cuộc trò chuyện, Lamarr đã nêu lên vấn đề dẫn đường tên lửa. Cả hai đều là những người sáng tạo nên họ đã vắt óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Một ý tưởng tuyệt vời đã đến với họ: Thay vì sử dụng một tần số duy nhất để dẫn đường ngư lôi, tần số đó nên được thay đổi liên tục. Không thể dự đoán được sự thay đổi tần số, kẻ thù sẽ trở nên bất lực.
 |
Hedy Lamarr là diễn viên Hollywood tài năng và rất đam mê khoa học. Ảnh: Le Point
|
Giải pháp này yêu cầu máy phát vô tuyến của tàu và máy thu của ngư lôi phải thay đổi tần số đồng bộ. Đây là lúc kinh nghiệm của Antheil phát huy tác dụng. Trước đó, ông đã chuẩn bị một buổi hòa nhạc ở Paris (Pháp) với 17 cây đàn piano. Để phối hợp chúng, nhạc sĩ đã sửa đổi các dải băng đục lỗ kích hoạt các phím đàn. Tại sao không sử dụng cùng một hệ thống để phối hợp việc thay đổi tần số? Cụ thể là, trang bị cho máy phát và máy thu các dải băng đục lỗ giống hệt nhau.
Lamarr và Antheil đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào ngày 11-8-1942. Nhưng hải quân Mỹ cho rằng, việc gắn một dải kim loại đục lỗ vào đầu đạn ngư lôi là điều không thể. Chán nản, Lamarr và Antheil từ bỏ dự án.
Phải đến 20 năm sau, Hải quân Mỹ mới nghiêm túc xem xét ý tưởng nhảy tần, thay thế băng đục lỗ bằng một quy trình điện tử đã chứng minh được sự thành công vượt trội. Và không chỉ trong quân đội. Người ta phát hiện ra rằng nhảy tần ngẫu nhiên làm giảm nhiễu giữa các tín hiệu lân cận. Đó là lý do tại sao sóng wifi, bluetooth và GPS của mỗi người dùng không bị lẫn lộn.
Hai nghệ sĩ tài ba này không nhận được bất kỳ lợi ích nào, vì bằng sáng chế của họ đã thuộc phạm vi công cộng. Tạp chí Forbes ước tính rằng, phát minh này có thể mang lại cho họ số tiền khổng lồ lên tới 30 tỷ USD.
Charles Goodyear, cha đẻ của lốp xe hiện đại
Sinh ngày 29-12-1800 tại New Haven, bang Connecticut (Mỹ), Charles Goodyear lớn lên trong một gia đình thợ thủ công. Cha ông là người sản xuất và bán các dụng cụ nông nghiệp và nhiều loại thiết bị khác.
Nối nghiệp cha, chàng trai trẻ này chăm chỉ làm việc và gặt hái được một số thành công trước khi công việc kinh doanh sa sút. Chính trong giai đoạn khó khăn này, Goodyear bắt đầu quan tâm đến cao su tự nhiên, nhận thấy tiềm năng công nghiệp to lớn của nó. Loại vật liệu này, được khai thác ở Nam Mỹ, dẻo và không thấm nước, đã được sử dụng để sản xuất nhiều vật dụng. Nhưng nó có nhược điểm lớn là rất không ổn định. Dưới tác động của nhiệt, cao su tan chảy và biến dạng; trong thời tiết lạnh, cao su cứng lại và nứt nẻ.
 |
| Charles Goodyear đã kiên trì giải quyết vấn đề tưởng chừng như bất khả thi: Ổn định cao su. Ảnh: Le Point |
Giống như nhiều người khác, Charles Goodyear bắt đầu tìm kiếm một quy trình để ổn định nó. Trong 10 năm, ông tiến hành hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác mà không hề mất hy vọng. Ông dành từng đồng tiền kiếm được cho công việc nghiên cứu, với sự hỗ trợ của vợ.
Và ngày được mong chờ cuối cùng cũng đến vào năm 1839. Một miếng cao su mà ông đã làm giàu bằng lưu huỳnh vô tình rơi xuống bếp lò đang nóng. Trong khi Goodyear dự đoán miếng cao su sẽ tan chảy, ông kinh ngạc khi thấy vật liệu vẫn cứng chắc: Nó không tan chảy vì nhiệt cũng không nứt vì lạnh. Như vậy, Goodyear-một chủ cửa hàng kim khí đã phát minh ra quá trình lưu hóa.
Chẳng bao lâu sau, cao su được tìm thấy với hàng nghìn công dụng: Lốp xe hơi, dây đai truyền động, ống dẫn, đế giày, áo phao cứu sinh...
Mặc dù được bảo hộ bởi bằng sáng chế, quy trình của ông Goodyear đã bị sao chép và đánh cắp một cách trắng trợn. Cuộc chiến pháp lý kéo dài và tốn kém sau đó đã khiến ông trắng tay. Ông thậm chí không đủ tiền để trả nợ. Khi ông qua đời tại New York vào ngày 1-7-1860, ông để lại một di sản công nghệ đáng kể, nhưng rất ít tài sản cá nhân.
Phải mất gần 40 năm, công lao của Goodyear mới được công nhận đầy đủ. Năm 1898, doanh nhân người Mỹ Frank Seiberling đã đặt tên công ty mà ông vừa thành lập theo tên ông Goodyear: Công ty Lốp và cao su Goodyear. Ngày nay, đây là nhà sản xuất lốp xe lớn thứ ba trên thế giới.
Francis Pettit Smith, người chăn cừu thúc đẩy phát triển chân vịt
Sinh năm 1808 tại Hythe, Kent (Đông Nam nước Anh), Francis Pettit Smith là một nông dân, định cư ở vùng đất Romney Marsh, sau đó chuyển tới Hendon. Trong gần 40 năm, ông sống cuộc đời của một nông dân, theo nhịp điệu của đàn gia súc và đồng cỏ. Nhưng cuộc sống bình yên đó che giấu một niềm đam mê mãnh liệt với mô hình thuyền.
Từ thời thơ ấu, Smith đã chế tạo các mô hình và thử nghiệm các phương pháp đẩy. Vào thời của ông, tất cả các thuyền máy đều được vận hành bằng bánh guồng. Chúng cồng kềnh và kém hiệu quả, thiếu công suất. Giống như những người khác, Smith cảm nhận được rằng, một phương pháp hiệu quả hơn đã tồn tại. Lấy cảm hứng từ chân vịt của Archimedes, ông đã trang bị cho chiếc thuyền nhỏ một loại chân vịt xoắn ốc đặt dưới thân thuyền. Kết quả rất khả quan và thúc đẩy ông tiếp tục công việc của mình.
 |
| Francis Pettit Smith, nhà phát minh ra chân vịt xoắn ốc. Ảnh: Le Point |
Trong một lần thử nghiệm, đầu của chân vịt vô tình bị gãy, chỉ còn lại một mẩu. Smith rất ngạc nhiên khi thấy chiếc thuyền của ông đột nhiên tăng tốc. Người nông dân này đã rút ra kết luận quan trọng: Cần phải thiết kế một chân vịt ngắn hơn nhiều.
Sau nhiều lần thử nghiệm, ông đã chọn thiết kế chân vịt hai cánh và đăng ký bằng sáng chế cho nó vào năm 1836. Các nhà phát minh khác, như người Pháp Frédéric Sauvage hay người Mỹ Robert Fulton, đã thử nghiệm các loại chân vịt do chính họ thiết kế, nhưng chỉ có Smith mới thành công trong việc chế tạo chân vịt hoạt động hiệu quả và có ứng dụng trong công nghiệp.
Ông đã tập hợp các nhà đầu tư để đóng một chiếc tàu hơi nước nặng 237 tấn, trang bị động cơ hơi nước 80 mã lực và chân vịt nổi tiếng của nó. Tàu Archimède được hạ thủy vào ngày 15-5-1839. Mặc dù gặp gió ngược, con tàu đã vượt qua quãng đường 97 dặm giữa Gravesend và Portsmouth trong vòng 20 giờ, với tốc độ trung bình 8,5 hải lý/giờ. Một kết quả đáng kinh ngạc vào thời điểm đó.
Những tên tuổi lớn nhất trong ngành kỹ thuật hàng hải đã thể hiện sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, Hải quân Anh từ chối tài trợ cho công việc của ông, dẫn đến việc ông phá sản. Smith đành phải tạm thời quay trở lại với công việc chăn nuôi cừu của mình.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Cùng năm đó, ông đã gặp may mắn nhờ kỹ sư nổi tiếng Isambard Kingdom Brunel, người được giao nhiệm vụ chế tạo con tàu hơi nước lớn nhất mọi thời đại SS Great Britain. Ấn tượng bởi các cuộc thử nghiệm, Brunel quyết định thay thế hệ thống bánh guồng ban đầu bằng chân vịt của Smith. Mặc dù sau đó con tàu gặp phải một số khó khăn nhưng hiệu quả tối ưu của chân vịt đã được chứng minh một cách chắc chắn. Chẳng bao lâu sau, nó được trang bị cho các tàu thuyền trên khắp thế giới.
Được phong tước hiệp sĩ Anh năm 1871 vì những đóng góp quyết định cho quốc gia, ông Smith qua đời ba năm sau đó, vào năm 1874.