Theo trang ecfr.eu, FCAS là dự án hợp tác giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha nhằm chế tạo hệ thống máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của châu Âu. Theo đó, dòng chiến đấu cơ thế hệ mới sẽ được cải tiến khả năng tàng hình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trang bị năng lực triển khai chiến tranh mạng. FCAS từng được kỳ vọng sẽ giúp thay thế các máy bay thế hệ thứ 4, 5 của châu Âu như Rafale của Pháp hay Eurofighter của Đức. Dự án chính thức được khởi động năm 2018 và một năm sau thu hút sự tham gia của Tây Ban Nha.
 |
| Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và Bộ trưởng Quân đội Pháp Catherine Vautrin tại một cuộc họp báo chung về dự án FCAS. Ảnh: Getty Images |
FCAS không chỉ đơn thuần là dự án chế tạo máy bay chiến đấu. Nó bao gồm 3 trụ cột: Máy bay chiến đấu thế hệ mới; các phương tiện vận chuyển từ xa đi kèm (máy bay không người lái bay theo đội hình đàn, có trang bị vũ khí); và đám mây chiến đấu-một hệ thống giúp kết nối cả 3 trụ cột của FCAS với nhau cũng như với các hệ thống khác.
Mục tiêu của FCAS nhằm xây dựng năng lực công nghệ riêng của châu Âu trở nên độc lập, tách rời và không còn phụ thuộc vào Mỹ. FCAS quy tụ các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Pháp (Dassault Aviation), Đức (Airbus Defence and Space) và Tây Ban Nha (Indra Systems), cùng nhiều công ty phụ trợ và nhà cung cấp nhỏ lẻ.
Để bảo đảm dự án FCAS vận hành hiệu quả, nhất là khi các đối tác tham gia dự án cũng là các đối thủ cạnh tranh, một thỏa thuận về vai trò lãnh đạo đã được ký kết giữa các bên. Theo đó, Dassault Aviation dẫn đầu dự án máy bay chiến đấu, trong khi Airbus Defence and Space chịu trách nhiệm về dự án đám mây chiến đấu và các phương tiện vận chuyển từ xa, còn Indra Systems dẫn đầu mảng cảm biến. Các bên cũng thống nhất, Pháp sẽ chịu trách nhiệm chung cho toàn bộ dự án FCAS, trong khi Đức dẫn đầu một dự án tương tự về phát triển xe tăng và hệ thống chiến đấu mặt đất chính (MGCS).
Tuy nhiên, ngay từ thời gian đầu triển khai, FCAS đã đối mặt nhiều “thị phi”. Tại Berlin, người Đức vẫn “ngấm ngầm” tin rằng Paris muốn Berlin phải trả tiền cho dòng máy bay thế hệ mới, trong khi người Pháp lại “có cảm giác” Berlin đang “cố gắng đánh cắp tài sản trí tuệ và thị phần quốc phòng” của Paris. Dựa trên thực tế ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp, đặc biệt là ngành sản xuất máy bay-vốn từ lâu đã là niềm tự hào và là một ngành sử dụng lao động quan trọng-nên Paris đang xem xét mối quan ngại này một cách nghiêm túc. Đức có năng lực tài chính dồi dào, trong khi Pháp sở hữu nhiều kinh nghiệm chế tạo. Nếu Dassault Aviation của Pháp tự chế tạo Rafale thì Airbus Defence and Space của Đức mới chỉ là một đối tác trong liên doanh sản xuất Eurofighter. Trang ecfr.eu dẫn lời Bộ trưởng Quân đội Pháp Catherine Vautrin nhận xét trong một cuộc phỏng vấn gần đây, rằng "Đức hiện không có khả năng chế tạo máy bay". Tuyên bố này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Berlin.
Dassault Aviation ủng hộ mô hình bên nào phụ trách dự án, bên đó nắm toàn quyền chỉ đạo, có quyền quyết định lựa chọn nhà thầu phụ và không cần phải chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ. Giám đốc điều hành Dassault Aviation Eric Trappier bày tỏ thẳng thắn: "Tôi không bận tâm nếu người Đức phàn nàn. Chúng tôi biết phải làm gì. Nếu họ muốn tự làm thì xin mời".
Để đáp trả, Giám đốc điều hành Airbus Defence and Space đề xuất Pháp nên rút khỏi dự án, đồng thời không che giấu tham vọng Berlin muốn xây dựng cho mình năng lực chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Tham vọng đó của Berlin bị Paris coi là nỗ lực nhằm “chiếm đoạt” bí quyết công nghệ của Pháp.
Trong lĩnh vực máy bay chiến đấu, Dassault Aviation dường như đang có vị thế “trên cơ” so với Airbus Defence and Space, với dòng Rafale đã trở thành mặt hàng xuất khẩu quân sự chủ lực của Paris. Năm 2022, Rafale chiếm 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí trị giá 27 tỷ euro của Pháp.
Bất đồng giữa Berlin và Paris còn xuất phát từ những quan điểm khác nhau về sản xuất và xuất khẩu vũ khí. Pháp tiếp cận xuất khẩu quốc phòng một cách chiến lược, trong khi Đức lại tỏ ra dè dặt khi xuất khẩu vũ khí ra ngoài phạm vi các đối tác thân cận.
Bất đồng từ nhiều hướng đã khiến FCAS bị đình trệ. Thời gian dự kiến đưa hệ thống đi vào hoạt động ban đầu là vào năm 2040, nay bị lùi đến 2045.
Bế tắc của FCAS cũng phơi bày sự bất lực của châu Âu trong việc thúc đẩy quyền tự chủ chiến lược vào thời điểm nguy cơ chiến tranh dường như đang “rình rập” gõ cửa, trong khi nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang gay gắt đòi hỏi châu Âu phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của chính mình.