Khi tuổi già trở thành “mỏ vàng” của những kẻ trục lợi

Những năm gần đây, cùng với tốc độ già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ngày càng tăng. Đây lẽ ra phải là cơ hội để phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng. Nhưng đáng tiếc, một bộ phận kinh doanh lại coi người già là đối tượng dễ khai thác nhất để kiếm lợi nhuận.

Không khó để bắt gặp các quảng cáo trên mạng xã hội với những lời hứa hẹn như: “Chữa dứt điểm đau khớp”, “Ổn định huyết áp không cần thuốc”, “Khôi phục trí nhớ tuổi già”, “Cải lão hoàn đồng”, “Trẻ lại 10 tuổi chỉ sau một liệu trình”... Những lời quảng cáo đánh trúng tâm lý lo lắng về bệnh tật, sự cô đơn và nỗi sợ tuổi già của nhiều người.

Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Nhiều loại thực phẩm chức năng được thổi phồng công dụng như thuốc tiên. Những chiếc vòng đeo tay vài chục nghìn đồng được quảng cáo là thiết bị điều hòa huyết áp, hỗ trợ tim mạch, chống đột quỵ rồi bán với giá hàng triệu đồng. Những chiếc ghế massage có giá thực chỉ vài triệu đồng nhưng được giới thiệu như “máy trị liệu công nghệ cao”, bán với giá gấp nhiều lần.

Không ít trường hợp người cao tuổi bị dụ dỗ tham dự các hội thảo sức khỏe miễn phí. Ban đầu là quà tặng, đo huyết áp, tư vấn tận tình, sau đó là hàng loạt lời thuyết phục, thậm chí gây áp lực tâm lý để buộc mua sản phẩm.

Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, sử dụng hình ảnh bác sĩ, chuyên gia, người nổi tiếng giả mạo để tạo lòng tin. Có những người già đã chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mua sản phẩm mà hiệu quả chỉ tồn tại trên lời quảng cáo. Điều đáng nói là phần lớn số tiền đó không phải tiền dư dả, đó là tiền lương hưu, tiền tiết kiệm cả đời, là khoản dưỡng già dành cho những năm tháng cuối đời.

Những chiếc bẫy được giăng bằng lòng tham và sự vô cảm

Vụ việc nhiều người cao tuổi sập bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ” thời gian qua là một ví dụ điển hình. Ban đầu, họ được mời tham gia các chương trình giới thiệu du lịch miễn phí, nhận quà tặng, dự tiệc tri ân khách hàng. Sau những buổi tư vấn kéo dài nhiều giờ, nhiều người được thuyết phục ký các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với số tiền từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng.

Khi nhận ra những cam kết không như quảng cáo, muốn hủy hợp đồng hoặc lấy lại tiền thì gặp vô vàn khó khăn. Không ít người rơi vào trạng thái mất ăn mất ngủ vì cảm giác bị lừa dối.

Ở góc độ pháp lý, nhiều giao dịch có thể vẫn được thực hiện bằng hợp đồng dân sự. Nhưng xét về đạo đức kinh doanh, việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật, khả năng tiếp cận thông tin hạn chế và tâm lý cả tin của người già để bán hàng là điều khó có thể chấp nhận.

Đằng sau những cuộc gọi tư vấn ngọt ngào, những lời chào mời đầy hứa hẹn là cả một hệ thống tiếp thị được thiết kế để tác động vào cảm xúc của người cao tuổi. Người già thường có xu hướng tin người hơn, ít cập nhật thông tin công nghệ hơn và luôn mong muốn cải thiện sức khỏe. Chính những đặc điểm ấy bị biến thành điểm yếu để khai thác.

Nhiều người sau khi phát hiện mình bị lừa không chỉ mất tiền, mà còn chịu cú sốc tinh thần rất lớn. Họ tự trách bản thân, xấu hổ với con cháu, thậm chí mất niềm tin vào các mối quan hệ xã hội. Có những cụ già không dám kể với gia đình vì sợ bị trách móc. Có người âm thầm chịu đựng vì nghĩ rằng tiền đã mất không thể lấy lại.

Thiệt hại vì thế không dừng ở giá trị vật chất, nó còn là sự tổn thương về nhân phẩm, là cảm giác bất lực khi tuổi già bị lợi dụng, là những vết thương tinh thần khó lành.

Bảo vệ người già không chỉ là trách nhiệm của gia đình

Một xã hội văn minh được đánh giá không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng cách đối xử với những người yếu thế. Người cao tuổi không thể trở thành “thị trường béo bở” cho những hoạt động kinh doanh bất lương. Đã đến lúc cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ nhóm đối tượng đặc biệt này.

Trước hết, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo liên quan đến sức khỏe người cao tuổi. Những hành vi quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm, giả mạo chuyên gia, bác sĩ cần bị xử lý nghiêm khắc.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng điều tra, truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Không thể để những kẻ trục lợi tiếp tục kiếm tiền trên sự đau khổ của người già.

Các nền tảng mạng xã hội cũng phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc kiểm soát nội dung quảng cáo. Không thể để những video, bài viết sai sự thật về sức khỏe xuất hiện tràn lan rồi mặc nhiên tiếp cận hàng triệu người dùng.

Gia đình cũng là “lá chắn” quan trọng nhất. Con cháu cần dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ, ông bà. Nhiều vụ lừa đảo thành công không chỉ vì thủ đoạn tinh vi mà còn vì người già quá cô đơn, thiếu người để chia sẻ và tham khảo ý kiến trước khi quyết định. Mỗi cuộc gọi hỏi thăm, mỗi bữa cơm sum họp, mỗi lời khuyên chân thành đôi khi có giá trị hơn bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khác.

Các tổ chức xã hội, hội người cao tuổi, cơ quan truyền thông cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mới. Khi người dân được trang bị kiến thức đầy đủ, những chiếc bẫy sẽ khó có cơ hội phát huy tác dụng.

Người già đã dành cả cuộc đời để lao động, cống hiến, nuôi dưỡng gia đình và xây dựng xã hội. Họ xứng đáng được hưởng những năm tháng tuổi già bình yên, được chăm sóc bằng sự tử tế, chứ không phải trở thành đối tượng để khai thác và trục lợi.

Kiếm tiền bằng năng lực và giá trị thực là điều đáng trân trọng, nhưng kiếm tiền trên nỗi lo bệnh tật, trên sự cô đơn và cả tin của người cao tuổi là hành vi đáng lên án. Mỗi đồng tiền bị lừa mất không chỉ là tổn thất vật chất, mà còn là sự tổn thương đối với lòng tin và phẩm giá của những người đã đi qua gần hết cuộc đời. Bảo vệ người cao tuổi không đơn thuần là bảo vệ một nhóm công dân, đó còn là thước đo lương tri, đạo đức và tính nhân văn của xã hội.