Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia Arab vùng Vịnh Ba Tư luôn tự hào quảng bá mình như một ốc đảo hòa bình giữa khu vực thường xuyên xung đột, thu hút giới nhà giàu, các tập đoàn đa quốc gia và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng xung đột Trung Đông đã khiến mọi thứ thay đổi.
 |
| Iran tập kích Bahrain để trả đũa cuộc không kích của Mỹ, Israel. Ảnh: Reuters |
Ngay cả khi cam kết trung lập và nỗ lực tránh bị cuốn vào cuộc chiến, các quốc gia vùng Vịnh vẫn bị rơi vào tình thế “trên đe dưới búa”, phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ những đòn trả đũa của Iran liên quan đến các hành động quân sự của Mỹ và Israel. Kết quả là cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá, kinh tế đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng nhất trong 3 thập kỷ, hình ảnh một vùng Vịnh an toàn và ổn định giữa Trung Đông đầy biến động cũng vì thế mà lung lay. Những nơi được xem như “vùng đất hứa”, "thành phố của tương lai", biểu tượng của sự xa hoa, nay bỗng khoác lên mình bầu không khí đặc quánh.
Khi eo biển Hormuz bị tắc nghẽn, cơ sở hạ tầng bốc cháy và chi phí đánh chặn tên lửa, máy bay không người lái tăng vọt lên hàng tỷ USD, cũng là lúc các quốc gia vùng Vịnh bừng tỉnh nhận ra một nghịch lý: Họ phụ thuộc vào Mỹ để bảo đảm an ninh, nhưng cũng chính Mỹ và Israel tạo ra những mối đe dọa chưa từng thấy cho họ thông qua cuộc xung đột Trung Đông.
Cuộc chiến đã đặt các quốc gia vùng Vịnh vào trung tâm của cuộc xung đột trái với ý muốn của họ. Iran coi họ là đòn bẩy để gây áp lực lên Mỹ. Trong khi Washington lại lợi dụng rạn nứt quan hệ giữa Tehran và các quốc gia vùng Vịnh để gia tăng tầm ảnh hưởng tại khu vực.
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi của các nước vùng Vịnh là năng lực bảo đảm an ninh độc lập của từng nước còn hạn chế. Họ không có lựa chọn thay thế cho sự bảo đảm an ninh của Mỹ-đối tác an ninh truyền thống. Và nếu tham chiến, các quốc gia vùng Vịnh sẽ phải tìm kiếm sự hỗ trợ vũ khí từ Washington, như vậy sẽ khiến họ phải ràng buộc với Mỹ trong hợp tác quân sự và làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc vào nước này trong lĩnh vực quốc phòng và chính trị.
Bởi vậy, bất chấp các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình, bất chấp hàng tỷ USD doanh thu năng lượng vuột khỏi tầm tay, bất chấp vòng đàm phán hòa bình không thể góp tiếng nói, các quốc gia vùng Vịnh chẳng có lựa chọn nào tốt hơn là duy trì sự phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ, tăng cường xây dựng sức mạnh quân sự, đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác, đồng thời nỗ lực giảm căng thẳng với Iran.
Đối mặt với một tương lai bất định-nơi lệnh ngừng bắn mong manh có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào và một vòng xoáy xung đột mới đang chực chờ, nỗi âu lo của các quốc gia vùng Vịnh cũng là điều dễ hiểu.