Giá dầu tăng cao, tàu của ngư dân Đà Nẵng xếp lớp nằm bờ.

* Cần cơ sở hậu cần nghề cá vững chắc

Thực trạng chung xảy ra ở các địa phương có nghề đánh bắt hải sản hiện nay là sau khi giá dầu tăng, tàu nằm bờ, ngư dân bỏ nghề, nhiều cửa hàng cung ứng xăng dầu mất việc và cùng lâm vào tình cảnh... vỡ nợ.

Lao đao nghề biển

Có thể nói, chưa bao giờ ngư dân các tỉnh miền Trung lâm vào cảnh khó khăn như hiện nay. Một phần do sản lượng khai thác sụt giảm, phần khác do giá dầu tăng cao, nên ngư dân phải bất đắc dĩ “ngồi chơi xơi nước”.

Dọc từ Đà Nẵng vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đến Phú Yên Khánh Hòa, mặc dù đã bước vào vụ cá nam, nhưng phần lớn tàu, thuyền vẫn còn nằm bờ. Tỉnh Quảng Nam có gần 5.000 tàu đánh cá, với tổng công suất 75 nghìn sức ngựa, trong đó có hơn 100 tàu có công suất từ 90 sức ngựa trở lên. Mọi năm vào thời điểm này, thay vào cảnh các bến cá lúc nào cũng tấp nập tàu thuyền vào ra, người mua, người mua bán rôm rả, nay là cảnh tàu thuyền xếp lớp nằm bờ. Ngư dân ở đây cho biết, tàu đánh bắt xa bờ thì không dám ra khơi, một chuyến đi biển theo thời giá hiện nay, tàu nào trúng luồng cá thì hòa vốn, nếu không thì cầm chắc là lỗ. Tàu nhỏ đánh bắt ven bờ thì sản lượng chẳng được là bao. Nghề biển vốn bấp bênh, giờ lại càng bấp bênh hơn. Tương tự như Quảng Nam, nghề biển tỉnh Phú Yên nổi tiếng với nghề khai thác cá ngừ đại dương, dù đang là chính vụ, mà tàu thuyền ken dày nơi cửa sông, cửa biển. Tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, có tới hơn 50% tàu thuyền nằm bờ. Ông Huỳnh Nơi, chủ tàu PY 5193, làm phép tính nhẩm cho hay, mỗi chuyến đi biển thời điểm này phải tăng thêm khoảng 20 triệu đồng so với khi dầu chưa tăng giá. Ông cho biết, chuyến biển đầu tiên của vụ đánh bắt năm nay, tàu của ông bị lỗ hơn 10 triệu. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng chuyến biển đầu tiên vụ cá nam năm nay, các làng chài ở Phú Yên, chỉ có 20% số tàu có lãi, 40% hòa vốn và 40% bị lỗ nặng.

Rao bán tàu trước nguy cơ vỡ nợ

Một nguy cơ hiện ra trước mắt, đấy là nhiều ngư dân đang rao bán tàu. Trong chuyến công tác ở Phú Yên, chúng tôi đã chứng kiến cảnh hàng loạt chủ tàu chấp nhận bán tàu với giá rẻ, rẻ đến mức không ngờ, chỉ bằng 40%-50% giá trị thực. Anh Ngô Văn Phú, người xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, chủ chiếc tàu PY 91004, rao bán với giá 150 triệu đồng nhưng vẫn không có người mua. Anh cho biết, cách đây 4 năm, gia đình anh vay ngân hàng 100 triệu đồng, huy động vốn cổ đông thêm 190 triệu đồng nữa để đóng con tàu này, sau bốn năm lăn lộn với sóng biển bị lỗ mất gần 200 triệu đồng. Các chủ tàu PY 90181, PY 90082, PY 91108, PY 1547… vừa treo biển bán tàu, vừa nhờ người mai mối, giới thiệu, nhưng vẫn không thấy ai đến hỏi mua. Hiện tại, một số chủ tàu còn gắng gượng được, tiếp tục vay vốn để ra khơi với hy vọng “gỡ gạc” trong chuyến biển thứ hai này, nhưng nếu họ tiếp tục thua lỗ, thì không biết số người bán tàu sẽ là bao nhiêu. Cùng với các chủ tàu đang thua lỗ, nhiều cửa hàng cung ứng xăng, dầu cho ngư dân, cũng lâm vào tình trạng hoạt động cầm chừng. Ông Đặng Tấn Sum, chủ doanh nghiệp xăng, dầu Mười Sum, bao thầu toàn bộ xăng, dầu cho các chủ tàu trong khu vực phường Phú Đông, TP Tuy Hòa cũng đang gặp khó khăn không kém gì ngư dân. Ông cho biết, hiện nay doanh nghiệp của ông nguồn dầu bán ra giảm từ 50 đến 60% so với trước đây. Không những vậy, hiện nay ngư dân còn đang nợ doanh nghiệp tiền dầu “gối đầu” lên đến 10 tỉ đồng. Nếu tàu tiếp tục nằm bờ, thì không biết bao giờ ngư dân mới có tiền để thanh toán. Như vậy nguy cơ doanh nghiệp của ông vỡ nợ đã bày ra trước mắt.

Xây dựng cơ sở hậu cần nghề cá

Lâu nay các địa phương đã thành lập các tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ để giúp đỡ nhau trong quá trình hoạt động trên biển. Mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp nhau trong lao động sản xuất trên biển, tránh được những tai nạn rủi ro, mà còn giúp nhau đồng vốn để sửa chữa phương tiện. Chính phủ cũng đã cho xây dựng các cảng cá ở các đảo xa, giúp ngư dân thuận tiện trong việc tránh, trú bão…

Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ so với những khó khăn đang đặt ra đối với nghề biển ở nước ta. Sau những đợt công tác, tìm hiểu đời sống của bà con ngư dân các tỉnh miền Trung, chúng tôi xin nêu một vấn đề để các ngành chức năng cùng các địa phương ven biển nghiên cứu. Nhiều người đã biết, chi phí cho một chuyến biển, chỉ tính riêng tiền dầu đi, về đã chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng chi phí. Nếu được cung ứng dầu, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác, cùng với việc tổ chức thu mua sản phẩm ngay tại ngư trường, giúp ngư dân bám biển dài ngày, thay cho một chuyến biển từ 20 ngày đến một tháng như hiện nay, thì phần chi phí ấy sẽ giảm đi một nửa. Đồng nghĩa với nó là sản lượng khai thác sẽ được tăng lên, từ đó thu nhập cũng tăng theo. Vì vậy, cùng với việc tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn để cải hoán, đóng mới phương tiện đánh bắt xa bờ, cần có một cơ sở hậu cần nghề cá vững chắc trên biển để “tiếp sức” cho ngư dân. Cơ sở ấy theo chúng tôi là sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp (chế biến, xuất khẩu hải sản) và địa phương.

“Ba nhà” này cùng chung tay, góp vốn tạo ra một cơ sở hậu cần là những con tàu chuyên dụng làm nhiệm vụ cung ứng hậu cần và thu mua sản phẩm cho ngư dân ngay trên biển, thì chắc chắn nghề biển sẽ tiếp tục phát triển, vươn khơi, vươn xa, mang lại lợi ích không chỉ về kinh tế.

Bài và ảnh: LÂM QUÝ