Bạo lực phe phái dai dẳng ở Pa-le-xtin lên tới đỉnh điểm với các cuộc đọ súng đẫm máu giữa hai lực lượng cầm quyền chính Fatah và Hamas trong mấy ngày gần đây, đẩy Pa-le-xtin vào khủng hoảng chính trị trầm trọng, khiến mục tiêu giành độc lập cho vùng lãnh thổ Pa-le-xtin ngày càng xa vời đối với cộng đồng “không tổ quốc” ngay trên quê hương mình. Bóng ma nội chiến đang bao trùm lên toàn lãnh thổ Pa-le-xtin. Pa-le-xtin đang thiếu một cá nhân hoặc một tổ chức có khả năng đoàn kết mọi lực lượng cho mục tiêu cao nhất là giành độc lập dân tộc.

Chính phủ đoàn kết dân tộc non trẻ chưa đầy ba tháng tuổi của Pa-le-xtin đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Fatah và Hamas chưa bao giờ cho thấy họ có thể cùng sống chung yên ấm dưới một mái nhà do mâu thuẫn tranh giành quyền lực. Trước khi chính phủ đoàn kết dân tộc được thành lập hồi tháng ba, cũng đã xảy ra cuộc xung đột đổ máu giữa Fatah và Hamas khiến người ta không khỏi lo ngại Pa-le-xtin sẽ rơi vào cuộc nội chiến. Song tình hình tạm lắng dịu vì sau bao nỗ lực đàm phán cam go trong 6 tháng trời, chính phủ đoàn kết dân tộc Pa-le-xtin được chào đời trong sự đón nhận e dè của người dân Pa-le-xtin cũng như cộng đồng quốc tế.

Thực tế đã cho thấy chính phủ đoàn kết chỉ là kết quả của những nỗ lực không xuất phát từ lợi ích chung của dân tộc mà chỉ là giải pháp tạm thời nhằm chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu giữa Fatah và Hamas kể từ khi Hamas lên nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử tháng 1-2006. Từ khi chính phủ đoàn kết thành lập đến nay, Hamas và Fatah chưa lúc nào “cơm lành canh ngọt” do bất đồng trong việc phân chia một số ghế quan trọng trong chính phủ. Mâu thuẫn cứ thế tích tụ lớn dần và bùng phát thành cuộc xung đột vũ trang càng khoét sâu thêm mối thù hận.

Các tay súng Hamas và những người ủng hộ (ảnh BBC)

Trải qua hai cuộc “nồi da xáo thịt”, Fatah và Hamas không còn niềm tin ở nhau và cáo buộc nhau mưu toan đảo chính. Người ta chỉ thấy vang lên những tiếng kêu gọi trả thù và giết chóc giữa các chiến binh của hai bên. Lợi ích dân tộc của người Pa-le-xtin đang bị đè nén bởi các lợi ích của các phe nhóm chính trị. Trong cơn say quyền lực, các nhóm vũ trang cực đoan Pa-le-xtin dường như đang hạ thấp mục tiêu quan trọng nhất là giành độc lập cho cộng đồng. Chính các cuộc xung đột trong nội bộ Pa-le-xtin đã làm cho cuộc gặp định kỳ gần đây nhất giữa Tổng thống Áp-bát và Thủ tướng I-xra-en Ôn-mớt để bàn về vấn đề này phải hoãn lại.

Tìm lời giải cho bài toán đoàn kết dân tộc đang là vấn đề quá khó đối với Pa-le-xtin, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay bởi cuộc cấm vận của phương Tây. Đời sống quá khó khăn khiến ngày càng nhiều người Pa-le-xtin lao vào con đường bạo lực để giành quyền tồn tại. Điều này giải thích vì sao nhiều người Pa-le-xtin gia nhập các phe nhóm để đấu tranh với mong muốn được bảo vệ quyền lợi. Dẫn chứng sinh động nhất là trong cuộc tổng tuyển cử tháng 1-2006, người dân Pa-le-xtin đã lựa chọn Hamas, phong trào vũ trang luôn giữ lập trường cứng rắn và ưa dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề. Bộ trưởng Thông tin Pa-le-xtin coi việc phương Tây cấm vận Pa-le-xtin là nguyên nhân dẫn tới các cuộc xung đột trong nội bộ Pa-le-xtin. Ông tin rằng, nếu tình hình kinh tế Pa-le-xtin tốt hơn thì sự việc sẽ không đến nỗi nghiêm trọng như hiện nay.

Nghèo đói và vòng luẩn quẩn bạo lực là hai nguyên nhân chính đẩy vùng lãnh thổ Pa-le-xtin vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài. Mọi nỗ lực hòa giải dân tộc chỉ như liều thuốc giảm đau tạm thời để làm dịu căn bệnh nan y “mất đoàn kết”. Mọi nỗ lực từ trước đến nay nhằm tìm ra một giải pháp có tính lâu dài và bền vững cho vấn đề chính trị hóc búa của Pa-le-xtin đều thất bại. Viện trợ quốc tế không phải là giải pháp mà chỉ là cứu cánh tạm thời. Pa-le-xtin đã tốn quá nhiều thời gian cho tiến trình đoàn kết dân tộc nên không thể tập trung phát triển kinh tế.

Đáng chú ý nhất là, trước tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Pa-le-xtin, Thủ tướng I-xra-en Ôn-mớt lần đầu tiên cho rằng cần nghiêm túc xem xét việc triển khai một lực lượng ổn định quốc tế tương tự như từng được triển khai tại khu vực giữa Dải Ga-da và Ai Cập. Đây là chuyển biến bất ngờ trong chính sách của I-xra-en vì lâu nay Nhà nước Do thái vẫn phản đối lời kêu gọi của phía Pa-le-xtin về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ga-da và Bờ Tây với lý do việc này sẽ ảnh hưởng đến các biện pháp an ninh của I-xra-en. I-xra-en luôn đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề an ninh của Pa-le-xtin, song điều Pa-le-xtin cần nhất ở I-xra-en là sự nhượng bộ trong vấn đề lãnh thổ thì lại không có. Khó khăn chồng chất khó khăn, mảnh đất Pa-le-xtin đã bị biến thành nơi cho các phe nhóm chính trị tranh giành quyền lợi và quân đội I-xra-en càn quét mỗi lần hai bên xảy ra xích mích. Những cáo buộc cho rằng có bàn tay đằng sau những vụ xung đột dai dẳng ở Pa-le-xtin theo kiểu “ngư ông đắc lợi” có thể là sự thật, song dù sao cũng phải thấy rằng không ai có thể quyết định được vấn đề của Pa-le-xtin ngoài chính người dân của vùng lãnh thổ này.

Pa-le-xtin tiếp tục chìm trong nghèo khó và bạo lực càng khiến ước mơ độc lập trở nên xa vời. Vì không có ngọn cờ đoàn kết dân tộc, mọi cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc đều trở nên lẻ loi. Chừng nào các lực lượng chính trị chưa rút ra được bài học quý giá từ sức mạnh đoàn kết, Pa-le-xtin sẽ còn phải đương đầu với nhiều khó khăn trên con đường đi tới hòa bình và ổn định trong tương lai.

MỸ HẠNH