Sự việc mới nhất bắt đầu hôm 12-7 khi Houthi cáo buộc Saudi Arabia ném bom sân bay Sanaa của Yemen. Vụ tấn công - được cho là có sự hậu thuẫn của Mỹ - nhằm ngăn chặn một chuyến bay của Iran hạ cánh xuống sân bay Sanaa, theo nguồn tin từ Axios. Chuyến bay của hãng Mahan Air chở một phái đoàn Houthi trở về từ Iran sau khi tham dự lễ tang của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Riyadh lo ngại chuyến bay có thể được sử dụng để vận chuyển vũ khí hoặc binh lính Iran đến Yemen, trong khi Washington từ lâu đã khẳng định Mahan Air có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hùng mạnh của Iran. Cuộc tấn công đã buộc máy bay phải chuyển hướng và cuối cùng hạ cánh xuống sân bay Hodeidah do Houthi kiểm soát.

Các cuộc không kích nhắm vào sân bay Sanaa ở Yemen hôm 12-7. Ảnh: Đài truyền hình Al-Masirah 

Sanaa - thủ đô của Yemen và phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm cả thành phố cảng Hodeidah - hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Trong khi Chính phủ Yemen - được sự hậu thuẫn của Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác - chủ yếu hoạt động tại Aden trên bờ biển phía Nam. Điều đó có nghĩa là Yemen gần như bị chia đôi trên thực tế.

Căng thẳng thực ra đã nhen nhóm kể từ đầu tháng, khi Iran điều một chuyến bay tới Sanaa đón phái đoàn Houthi, đánh dấu lần đầu tiên trong một thập kỷ, máy bay Iran hạ cánh xuống Sanaa. Houthi tuyên bố máy bay chiến đấu của Saudi Arabia khi ấy cũng đã cố gắng ngăn máy bay hạ cánh nhưng không thành công.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đón Thống chế Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan tại Tehran hôm 15-4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran 

Bởi vậy mà cuộc tấn công “lượt về” tại sân bay Sanaa hôm 12-7 là “giọt nước tràn ly” tước đi nốt sự kiềm chế vốn dĩ khá mong manh của nhóm chiến binh. Houthi lập tức trả đũa bằng các cuộc phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) về phía Saudi Arabia, đặc biệt nhắm vào sân bay quốc tế Abha, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không tránh xa không phận nước này.

Các cuộc tấn công "ăn miếng trả miếng" đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian - vốn cơ bản được duy trì kể từ năm 2022, thậm chí còn không bị lung lay bởi những căng thẳng bùng phát do cuộc chiến Mỹ - Iran hồi đầu năm nay.

Diễn biến leo thang mới nhất làm dấy lên nguy cơ tái diễn xung đột giữa Houthi và Saudi Arabia, khiến dư luận lo lắng đặt câu hỏi: Liệu Pakistan có can thiệp trong trường hợp Saudi Arabia bị tấn công?

Còn nhớ tháng 9 năm ngoái, Pakistan đã ký với Saudi Arabia một hiệp ước phòng thủ với một quy định tương tự điều 5 của NATO, rằng hành động gây hấn chống lại một trong hai nước sẽ bị coi là hành động gây hấn chống lại cả hai.

Dĩ nhiên không phải đợi đến khi ký hiệp ước mà quan hệ Pakistan - Saudi Arabia mới trở nên gắn bó mật thiết. Từ lâu, giữa hai bên đã hình thành một liên minh an ninh - quân sự có chiều sâu lịch sử. Riyadh là nhà tài trợ kinh tế hàng đầu, cung cấp các khoản vay ưu đãi, viện trợ năng lượng và gói hỗ trợ tài chính thiết yếu giúp Islamabad vượt qua nhiều đợt khủng hoảng cán cân thanh toán nghiêm trọng. Đáp lại, Pakistan - quốc gia sở hữu lực lượng quân đội tinh nhuệ và là cường quốc hạt nhân duy nhất trong thế giới Hồi giáo - đóng vai trò như một "lá chắn" an ninh chiến lược cho Hoàng gia Saudi Arabia.

Như một phần của hiệp ước, tháng 5 năm nay, Islamabad đã triển khai 8.000 binh sĩ cùng 16 máy bay chiến đấu và một hệ thống phòng không tới đóng quân tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, động thái này được cho chủ yếu nhằm làm “yên lòng ông bạn tỷ đô”, bởi chảo lửa Trung Đông lúc này đã hạ nhiệt. Đây là nước cờ khôn khéo của Pakistan, bởi lẽ trước đó, khi một số cơ sở năng lượng của Saudi Arabia “dính đòn” của Tehran thì Islamabad và Riyadh cũng đã có một số cuộc gặp song chẳng đi tới đâu, bởi như mô tả của India Today, “Pakistan đã khéo léo tránh bị cuốn vào cuộc chiến bằng cách gây ra xung đột ngay trên sân nhà với Afghanistan”. Còn lần này, chả còn lý do gì để Islamabad từ chối sát cánh với Riyadh một khi Houthi leo thang tấn công Saudi Arabia.

Đối với giới lãnh đạo Islamabad, việc từ chối yêu cầu từ Riyadh sẽ đe dọa trực tiếp đến dòng vốn viện trợ kinh tế và các cam kết an ninh cốt lõi. Song, nếu gửi lực lượng trực tiếp tham chiến chống Houthi tại Yemen, Pakistan sẽ tự đẩy mình vào một cuộc phiêu lưu quân sự đầy rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát. Bởi lẽ, bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào chống lại Houthi đều sẽ bị Tehran coi là hành động thù địch.

Trong khi đó, Islamabad chắc chắn không muốn để vuột mất danh tiếng vừa dày công vun đắp trong vai trò nhà trung gian hòa giải có tiếng nói đầy trọng lượng, được cả Mỹ lẫn Iran “nể trọng”. Gìn giữ quan hệ tốt với Tehran cũng sẽ giúp Islamabad giải quyết phần nào bài toán bảo đảm an ninh năng lượng mà nước này đang phải đối mặt.

Nhìn một cách tổng thể, cuộc khủng hoảng xung quanh các đợt tấn công của Houthi là bài kiểm tra bản lĩnh đối ngoại và tư duy chiến lược của Pakistan. Việc duy trì được trạng thái cân bằng mong manh không chỉ giúp Islamabad bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia tối thượng, mà còn góp phần ngăn chặn kịch bản Trung Đông rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện với những hậu quả thảm khốc đối với an ninh và kinh tế toàn cầu.