Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương không phải cái tên mới. Đây là cái tên đầu tiên của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khi đơn vị này được thành lập năm 1947. Việc sử dụng trở lại tên gọi cũ đã có từ cách đây gần 80 năm được Lầu Năm Góc lý giải là nhằm “tôn vinh nền tảng lịch sử sâu sắc của bộ tư lệnh, góp phần củng cố niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Thái Bình Dương”.
Cũng theo Lầu Năm Góc, dù đổi tên nhưng phạm vi phụ trách cũng như nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không thay đổi. Cơ quan này tiếp tục đảm nhận khu vực trải dài từ phần phía Tây của Ấn Độ đến bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ, đồng thời duy trì cam kết bảo đảm một khu vực tự do và rộng mở cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực. Nói cách khác, theo tuyên bố của chính quyền Mỹ, việc đổi tên chỉ mang ý nghĩa biểu tượng chứ không phải thực chất. Tuy nhiên, trong chính trị quốc tế, tính biểu tượng thường tiết lộ tư duy chiến lược sâu sắc. Tên gọi cũng không chỉ đơn thuần là để nhận diện, chúng là tuyên bố về ưu tiên, phạm vi địa lý và mục đích. Đó là lý do tại sao việc loại bỏ chữ “Ấn Độ Dương” khỏi bộ tư lệnh tác chiến lớn nhất của nước Mỹ lại quan trọng đến vậy.
 |
|
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Visakhapatnam và tàu tiếp tế INS Aditya của Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung với tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Ảnh: ANI
|
Năm 2018, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, chính quyền Mỹ quyết định thêm chữ “Ấn Độ Dương” vào tên gọi của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Sự thay đổi này phản ánh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của khu vực Ấn Độ Dương trong tư duy chiến lược của Mỹ cũng như mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 8 năm sau đó, quyết định này được đảo ngược khi ông Trump quay lại Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai. Dưới con mắt của các nhà phân tích, bước sửa đổi lần này không chỉ đơn giản là việc gạt bỏ một cái tên ra khỏi một khái niệm hay giới hạn không gian địa lý của một đơn vị tác chiến. Đó còn là việc nước Mỹ đang cơ cấu lại các ưu tiên của mình, báo hiệu những chuyển dịch mới.
Đối với Ấn Độ, động thái này có ý nghĩa đặc biệt. Khi Mỹ thêm tiền tố “Ấn Độ Dương” có thể hiểu rằng Washington mong muốn tương tác nhiều hơn và lôi kéo Ấn Độ vào một cục diện địa chính trị đang dần thành hình ở châu Á-Thái Bình Dương, bao hàm cả Ấn Độ Dương, khi mà thế cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung bắt đầu trỗi dậy. Đó là sự thừa nhận của Mỹ rằng Ấn Độ đã trở nên không thể thiếu đối với cấu trúc chiến lược tương lai của khu vực đặc biệt quan trọng này. Bởi vậy, khi từ “Ấn Độ Dương” được loại bỏ, nhiều người đã đặt câu hỏi: Phải chăng Mỹ đang muốn gửi đi thông điệp rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã có những ưu tiên cao hơn và vai trò của Ấn Độ trong chiến lược của Mỹ bằng cách nào đó chỉ còn là thứ yếu?
Nếu thật sự mang hàm ý này, đây sẽ là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng với Washington. Trải qua gần 80 năm, quan hệ Mỹ-Ấn giờ đây không còn là mối quan hệ song phương chỉ giới hạn trong thương mại, hợp tác quốc phòng hay ngoại giao. Nó đã phát triển thành một trong những mối quan hệ chiến lược quan trọng nhất của thế kỷ 21. Quỹ đạo phát triển của mối quan hệ này không những ảnh hưởng đến lợi ích sát sườn của cả Washington và New Delhi, mà còn có tác động đến cán cân quyền lực trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Vị trí địa lý đặc biệt cùng sức mạnh tổng hợp vượt trội, từ lợi thế dân số, tiềm năng kinh tế, khả năng công nghệ đến năng lực quân sự và tầm ảnh hưởng địa chính trị, khiến Ấn Độ trở thành một nhân tố quan trọng trong sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đối với Washington, thực tế này cho thấy Ấn Độ là một đối tác chiến lược cần thiết về lâu dài chứ không phải là một thành tố mang lại lợi thế địa chính trị tạm thời.
 |
|
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bên trái) và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại cuộc họp các ngoại trưởng nhóm Bộ tứ (Quad) tại Hyderabad House ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 26-5. Ảnh: Getty Images
|
Dẫu vậy, những biến động sâu sắc của tình hình thế giới đang tác động trực tiếp đến “cái bắt tay” chặt chẽ giữa Mỹ với quốc gia đông dân nhất thế giới. Thời gian gần đây, quan hệ hai nước xuất hiện một số bất đồng liên quan thuế quan và sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ với Pakistan. Việc Washington xích lại gần hơn với Islamabad, đặc biệt là vai trò của nước này trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột tại Trung Đông, được cho là đã gây tổn thương tới mối quan hệ Mỹ-Ấn Độ, vốn đã không mấy bằng phẳng do căng thẳng thương mại từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Lòng tin là khởi nguồn của mọi quan hệ hữu nghị, hợp tác và cũng là nền tảng của mọi mối quan hệ đối tác chiến lược bền vững. Các thỏa thuận quân sự, các cuộc tập trận quốc phòng, việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác công nghệ rất quan trọng, nhưng chúng không thể thay thế cho lòng tin. Quan hệ đối tác phát triển mạnh khi cả hai bên tin rằng lợi ích của họ được hiểu và tôn trọng. Khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã giúp tạo ra lòng tin đó. Điều này không nên bị vứt bỏ một cách dễ dàng.