Trong tiến trình gia nhập EU, các chương đàm phán đề cập tới những lĩnh vực chính sách cụ thể mà các quốc gia ứng cử viên phải điều chỉnh cho phù hợp với luật pháp và các tiêu chuẩn của khối. Giới chức EU từng hân hoan gọi ngày 15-6 năm nay là “siêu thứ Hai” khi khối chính thức khởi động tiến trình đàm phán kết nạp cả Ukraine lẫn Moldova sau mấy năm đình trệ, đồng thời kết thúc 2 chương đàm phán với Montenegro-đánh dấu việc quốc gia Balkan nhỏ bé đã hoàn tất 16 trong tổng số 33 chương cần thiết để gia nhập EU.
Để rồi gần một tháng sau đó, ngày 14-7 trở thành “siêu thứ Ba” với việc Montenegro hoàn tất thêm 2 chương và Albania hoàn tất 3 chương đàm phán đầu tiên. Cùng với đó, Ukraine và Moldova khởi động thêm 2 chương, nâng tổng số chương đàm phán đối với mỗi nước lên 7.
Trên thực tế, việc tổ chức 4 hội nghị như vậy trong cùng một ngày 14-7 được xem là hiếm hoi tại EU. “Chúng ta chưa từng chứng kiến điều này trong hơn hai thập niên qua. Đây thực sự là một “siêu thứ Ba” đối với tiến trình mở rộng của EU”, bà Marta Kos, quan chức phụ trách vấn đề mở rộng của EU phát biểu với báo giới.
 |
Bà Marta Kos trao đổi với giới chức EU tại một hội nghị ở Brussels, ngày 13-7. Ảnh: AP
|
Cho đến nay, 13 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất một quốc gia gia nhập EU, đánh dấu "khoảng thời gian gián đoạn dài nhất" từ khi khối bắt đầu kết nạp thành viên mới vào năm 1973. Sau khi Croatia gia nhập EU năm 2013, quy mô của khối thậm chí còn thu hẹp từ 28 xuống 27 thành viên do Brexit (Anh rời EU).
EU hiện đang thúc đẩy đợt mở rộng lớn nhất trong nhiều thập niên, với 9 ứng cử viên chính thức đều kỳ vọng gia nhập khối trong những năm tới. 9 ứng cử viên này gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Gruzia, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.
Trong số 9 ứng cử viên nói trên, Ukraine là cái tên đáng chú ý hơn cả. Kiev đã đệ đơn xin gia nhập EU vào tháng 3-2022 và được trao quy chế ứng cử viên vào tháng 6 cùng năm-một quyết định nhanh chưa từng có trong lịch sử của khối. Tháng 6-2024, EU đã chính thức khởi động đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối. Tuy nhiên, tiến trình sau đó đã rơi vào bế tắc do vấp phải sự phủ quyết của Hungary. Dưới thời Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán, Hungary-một thành viên của cả EU lẫn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhập khẩu nhiều dầu mỏ và khí đốt của Nga. Giữa lúc EU và NATO gia tăng sức ép với Nga liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, Budapest vẫn duy trì quan hệ với Moscow và nhiều lần tuyên bố “không tin vào ý kiến cho rằng Nga là mối đe dọa đối với an ninh Hungary hay châu Âu”.
Câu chuyện bắt đầu thay đổi khi chính phủ mới tại Hungary có cách tiếp cận được cho là “ít đối đầu hơn”. Vào đầu tháng 6 năm nay, Chính phủ của tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar đã dỡ bỏ quyền phủ quyết của chính quyền tiền nhiệm đối với nỗ lực gia nhập EU của Ukraine, từ đó góp phần mang đến “siêu thứ Hai” và “siêu thứ Ba”. “Lập luận ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU là rất mạnh mẽ. Không thể hình dung cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu nếu thiếu Ukraine”, bà Marta Kos tuyên bố.
Thế nhưng, lịch sử EU cho thấy quá trình đàm phán để kết nạp một ứng cử viên là một hành trình phức tạp, khó khăn, tốn kém, kéo dài nhiều năm, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ chính là một ví dụ điển hình. Ankara đã nỗ lực gia nhập EU từ năm 1959, khi nộp đơn xin gia nhập Cộng đồng Kinh tế châu Âu-tiền thân của EU. Những bất ổn về chính trị và kinh tế sau đó đã khiến nỗ lực gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ bị gác lại. Thổ Nhĩ Kỳ được EU trao quy chế ứng cử viên vào năm 1999. Từ năm 2005, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bắt đầu đàm phán gia nhập EU, song tiến trình này đã bị đình trệ kể từ năm 2018.
“Siêu thứ Ba” là một cột mốc nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Chặng đường phía trước còn dài và nhiều chông gai. Ngay cả với trường hợp Ukraine, dù thể hiện thái độ cởi mở nhưng chính quyền của Thủ tướng Hungary Péter Magyar vẫn phản đối việc đẩy nhanh tiến trình kết nạp hoặc có đặc cách nhất định đối với Kiev.