QĐND- Chư Prông là ngọn núi cao nhất và dài nhất ở Gia Lai (tiếng Gia Rai, Chư Prông là ngọn núi lớn). Nơi đây 45 năm trước được cả thế giới biết đến bởi chiến thắng Ia Đrăng. Trên vùng đất lừng lẫy chiến công năm xưa, cuộc sống mới không ngừng phát triển...
Ia Đrăng, Plei-me hôm qua
Ở nhà truyền thống huyện Chư Prông có sa bàn trận đánh Ia Đrăng. Cô thuyết minh giới thiệu mà nghe cứ như huyền thoại. Từ ngày 14 đến 17-11-1965, dưới chân núi Chư Prông, các đơn vị thuộc Sư đoàn 304 đã tiêu diệt gọn Tiểu đoàn 2 và đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 1 do Trung tá Ha-rôn Mo chỉ huy, thuộc Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 của quân đội Mỹ. Trận Ia Đrăng là nỗi ám ảnh không thể nào quên của Ha-rôn Mo và gần 30 năm sau, chính xác là tháng 10-1993, ông này đã tìm về Ia Đrăng để biết vì sao quân đội Việt Nam chiến thắng.
 |
|
Thượng tướng Nguyễn Hữu An và Trung tướng Ha-rônMo trở lại thăm Ia Đrăng tháng 10-1993. Ảnh tư liệu
|
Đại tá Bùi Quang Thanh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Chư Prông là người may mắn có mặt để đón chiếc máy bay trực thăng từ Hà Nội vào, chở Ha-rôn Mo (lúc này là tướng Mỹ 3 sao) và Thượng tướng Nguyễn Hữu An, nguyên là Tham mưu phó Mặt trận B3, trực tiếp chỉ huy trận Ia Đrăng năm xưa. Đại tá Bùi Quang Thanh nhớ lại: “Sau bao nhiêu năm rồi mà Ha-rôn Mo vẫn nhớ chính xác vị trí ụ mối đã từng đứng đó chỉ huy. Ông ta hỏi Thượng tướng Nguyễn Hữu An: “Lúc tôi ở đây, thì ông ở đâu?”. Tướng An cười: “Chỉ đối diện với ông chừng vài trăm mét” làm Ha-rôn Mo rất ngạc nhiên. Tôi còn nhớ, trước khi rời Ia Đrăng, tướng Ha-rôn Mo còn xin bốc một nắm đất Ia Đrăng để làm kỷ niệm”.
… Từ thung lũng Ia Đrăng, xe chúng tôi vượt hơn 30km đi về phía biên giới. Đồn Plei-me nằm trên độ cao hơn 400m, vẫn còn đây chứng tích một thời. Anh Nguyễn Văn Dậu, một cư dân ở đây cho biết, thỉnh thoảng anh vẫn tìm thấy di vật trang bị quân đội Mỹ trên đồi. Dưới đám bụi cây dại là lác đác các hầm hố nông sâu đủ loại. Tại đây, từ ngày 19 đến 29-10-1965, quân ta phóng vây đánh đồn Plei-me. Mỹ phải đưa lính Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 vào thung lũng Ia Đrăng ứng cứu và đã thất bại thảm hại.
Ông Ra lan Kốt ở làng Hát, xã Pia, nguyên là xã đội trưởng năm xưa kể: “Ngày đó, cả làng mình ai cũng tham gia du kích, phụ nữ thì làm dân công gùi đạn, lương thực, phối hợp cùng bộ đội đánh đồn Pleime. Sau này kể lại cho con cháu nghe trận đánh này, chúng nó tự hào lắm…”.
Chư Prông hôm nay
Huyện Chư Prông có 20 xã, thị trấn trong đó có hai xã biên giới. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46%. Đồng chí Nguyễn Thanh Văn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy cho biết: Thông qua các chương trình về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; cho vay phát triển sản xuất, dạy nghề, hỗ trợ giống vật nuôi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… số hộ nghèo giảm từ 33,04% năm 2006 xuống còn 16,48% năm 2010. Năm 2010, bằng sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn, huyện đã xây dựng được 70 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi nhà 25 triệu đồng, hiện đã xong 35 nhà và tiếp tục hoàn thành 35 nhà vào tháng 1-2011 này. Mới đây, công trình thủy lợi Ia Mơr với số vốn 3000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, tưới cho 12.000ha đã được khởi công. Các làng tái định cư đều chú trọng điện, đường, trường, trạm cho bà con, bảo đảm cuộc sống tốt. Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông, đơn vị Anh hùng Lao động có đến gần 1000 công nhân là người dân tộc Gia Rai của tất cả 42 buôn làng. Bà con làm cao su đã và đang có cuộc sống đầy đủ, êm ấm, nhiều gia đình giàu có. Thu nhập bình quân đạt 3,6 triệu đồng/người/tháng. Có gia đình thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm.
 |
|
Vườn tiêu bạt ngàn dưới chân đồi Plei-me
|
Trung tá Mai Văn Khoa, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết, hai xã biên giới là Ia Mơr và Ia Puch rất có ý thức bảo vệ đường biên. Vì vậy nhiều năm nay an ninh biên giới luôn được giữ vững; hai xã luôn được công nhận là vững mạnh về quốc phòng.
Mùa xuân đang về. Cánh rừng dầu của thung lũng Ia Đrăng đã bớt cằn cỗi. Chủ trương của huyện Chư Prông chuyển đổi từ 20.000 đến 25.000ha rừng nghèo, trong đó có cả thung lũng này để trồng cây cao su. Theo kế hoạch, đến năm 2012, huyện mới mang tên Plei-me sẽ được thành lập, trung tâm hành chính sẽ đóng trên ngọn đồi từng là đồn bốt địch. Việc tôn tạo di tích cũng sẽ được tiến hành song song để Plei-me và Ia Đrăng mãi mãi là chứng tích lịch sử vô giá, giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.
Bài và ảnh: Hồng Vân