Để củng cố cho lập luận này, tác giả của tài liệu nói rằng Nga đã cam kết là “không đe dọa các thành viên NATO”, thế nhưng lại “thôn tính” Crưm (Crimea) và ủng hộ các lực lượng ly khai ở miền Đông U-crai-na (Ukraine).

Ô hay! Vậy là theo lập luận của tác giả tài liệu thì như vậy, U-crai-na đã là một thành viên của NATO và đang bị “đe dọa”, trong khi có một thực tế hiển nhiên U-crai-na hiện chưa phải là thành viên của NATO!

Nhầm chăng?

Có lẽ không phải thế. Bởi quá trình U-crai-na gia nhập NATO truân chuyên như thế nào thì hầu như ai cũng đã biết. NATO đã từng hứa hẹn từ hồi năm 2008 sẽ xem xét tư cách thành viên cho U-crai-na nhưng trải qua gần 9 năm rồi, viễn cảnh trở thành một thành viên của tổ chức quân sự này của U-crai-na vẫn còn khá xa vời.

Nhưng nay khi cần chứng lý để “kết tội” Nga thì NATO sẵn sàng tuyên bố rằng, Nga đã “đe dọa” một thành viên của tổ chức này là U-crai-na. Việc “nhầm lẫn” này có lẽ chỉ được giải thích rằng NATO đang cố gắng đẩy trách nhiệm về những căng thẳng ở châu Âu hiện nay cho phía Nga, trong khi có một thực tế mà ai cũng thấy rõ là nguyên nhân của chúng nằm ở chính sách mở rộng về phía Đông của NATO.

Chính sách này đã bắt đầu từ năm 1994, khi Hội nghị thượng đỉnh NATO nhóm họp ở Brúc-xen (Brussels) quyết định mở rộng về phía Đông. Kể từ đó cho đến nay, NATO đã tiến hành ba đợt kết nạp tổng cộng 12 thành viên mới.

Các thành viên mới này hầu hết là những quốc gia Đông Âu, trong đó có nhiều nước vốn là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (Warszawa) trước đây, thậm chí là những nước cộng hòa thuộc Liên Xô (trước đây). Bản đồ của NATO ngày càng phình ra, tiến sát đến đường biên giới Nga, thu hẹp dần không gian an ninh của nước Nga, làm thay đổi cục diện địa-chính trị châu Âu một cách sâu sắc.

Bị đe dọa về mặt an ninh nên nước Nga phản ứng. Và thế là họ bị kết tội “đe dọa” một “thành viên NATO”, là U-crai-na.

YÊN BA