Binh sĩ NATO triển khai tại Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan. Ảnh: Roi-tơ

Từ ngày 28 đến 29-11, tại thủ đô Ri-ga của Lát-vi-a diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là lần đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại một nước cộng hòa vùng Ban-tích với mục tiêu "xây dựng một NATO có đối tác toàn cầu với phạm vi bao quát hơn".

Từ châu Âu đến toàn cầu

Ngay trước khi cuộc họp diễn ra, các quan chức hàng đầu NATO đã công khai khẳng định, mục tiêu biến NATO trở thành một tổ chức toàn cầu sẽ là trọng tâm của Hội nghị tại Ri-ga. "Mục đích của NATO là đảm trách sứ mạng an ninh trên phạm vi toàn cầu. Muốn vậy, phải có các đối tác và tài nguyên mới đủ để hoàn tất sứ mạng này", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Ni-cô-la Béc-nơ đã tuyên bố như vậy.

Kể từ khi thành lập năm 1949 đến nay, NATO liên tục điều chỉnh về cơ cấu hoạt động cũng như mở rộng và hiện có 26 nước thành viên. Theo phát ngôn viên NATO Giêm A-pa-thu-rai, sau khi Liên Xô tan rã và Chiến tranh lạnh kết thúc đầu thập kỷ 1990, NATO đã từng bước mở rộng ảnh hưởng ra khắp thế giới thay vì chỉ bảo đảm an ninh trong phạm vi Tây Âu. Với mong muốn hiện diện tại các “điểm nóng” bên ngoài châu Âu nên sau các vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ, NATO đã không bỏ lỡ cơ hội "nhảy vào" Áp-ga-ni-xtan với vai trò là lực lượng duy trì an ninh tại những nơi bất ổn do chiến tranh gây ra. Vai trò của NATO được mở rộng hơn khi ngày 5-10 vừa qua, NATO tiếp nhận từ Đức và Hà Lan vai trò chỉ huy lực lượng quân đội quốc tế ở Áp-ga-ni-xtan. Theo giới quan sát, cho dù hoạt động này có được hợp pháp hóa từ phía LHQ nhưng đối với NATO, sự kiện này đã làm thay đổi cả diện mạo lẫn bản chất của tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh. Cuộc “Đông tiến” đến tận châu Á này của NATO là một tín hiệu cho thấy NATO sẽ không dừng lại ở Áp-ga-ni-xtan.

Theo Tổng thư ký NATO Hốp Xếp-phơ, nhiệm vụ của NATO trong thời kỳ mới sẽ là trọng tâm bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 19. Với tình hình thế giới phức tạp như hiện nay, NATO cần tập trung nâng cao khả năng tác chiến của khối, trong đó ưu tiên thành lập các đơn vị cơ động tinh nhuệ, lực lượng phản ứng nhanh, cũng như thành lập một hệ thống những căn cứ quân sự tại những quốc gia mới tham gia liên minh. Để bảo đảm các chiến dịch quân sự quy mô lớn và trên diện rộng thành công, NATO sẽ cần tới 60 nghìn quân. Trong khi con số này đối với các chiến dịch quân sự nhỏ hơn là khoảng 20 nghìn-30 nghìn quân. Các nhà lãnh đạo NATO cho rằng, trong tương lai NATO cần phải có đủ khả năng tiến hành cùng lúc 2 chiến dịch quân sự quy mô lớn và 6 chiến dịch quân sự quy mô nhỏ hơn. Bên cạnh đó, NATO còn tập trung vào việc tăng cường quan hệ với các quốc gia quan trọng khác nằm ngoài liên minh, ban đầu đặt trên cơ sở đối tác toàn cầu trước khi bật đèn xanh để các nước này gia nhập như An-ba-ni, Ma-xê-đô-ni-a, Gru-di-a và U-crai-na.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa được các nhà lãnh đạo NATO đặt ra trong cuộc họp là việc kiểm soát các nguồn năng lượng trên toàn cầu. "Cuộc họp thượng đỉnh tại Ri-ga cần phải bàn bạc về vai trò của NATO trong việc giải quyết vấn đề này. NATO, không phải là EU, cũng không phải là một tổ chức năng lượng quốc tế, nhưng nó có thể đóng góp trong việc giải quyết một loạt vấn đề. Hơn nữa, việc bảo đảm cung cấp năng lượng tự do luôn là một trong những ưu tiên cần phải được xem xét tại Ri-ga", Tổng thư ký Sếp-phơ đã khẳng định như vậy.

Bất đồng giữa những "ông lớn"

Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên trong NATO đều có chung quan điểm về những kế hoạch trên. Một số nước cho rằng, việc mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi ảnh hưởng của NATO sẽ dẫn tới nguy cơ làm suy yếu vị thế của LHQ và bản thân EU.

Trong khi một nhóm nước, do Mỹ đứng đầu, đang tất bật thảo luận vấn đề mở rộng vai trò và ảnh hưởng an ninh trên toàn thế giới của NATO, thì Pháp lại phê phán kịch liệt sáng kiến của Mỹ nhằm tạo ra “diễn đàn” hợp tác thường xuyên giữa NATO và các nước khác nằm ngoài NATO như Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Mi-sen A-li-ốt Ma-ri, việc NATO xây dựng “đối tác toàn cầu” với các nước trên sẽ làm thay đổi bản chất cơ bản của liên minh quân sự giữa hai bờ Đại Tây Dương và điều này không có lợi về mặt chính trị đối với dư luận các nước ngoài phương Tây. Bên cạnh đó, Pa-ri cũng phản đối ý định của Oa-sinh-tơn trong việc mở rộng vai trò của NATO sang sứ mạng “tái thiết kinh tế” và “phát triển dân chủ” vốn thuộc về thẩm quyền của các tổ chức quốc tế như LHQ. Về vấn đề này, Pháp khẳng định NATO hoàn toàn không có tư cách pháp lý và phương tiện để thực hiện. Các nhà phân tích cho rằng còn một lý do nữa để Pháp cản trở việc mở rộng vai trò toàn cầu của NATO là vì lo ngại sự thống trị của Mỹ trong lòng tổ chức này.

Kim Oanh