Lỗ hổng chưa được “vá”
Các vụ tấn công khủng bố tại Brúc-xen vừa qua đã cho thấy những lỗ hổng về an ninh của Bỉ, với lực lượng mỏng khi phải giám sát số lượng ngày càng đông những phần tử thánh chiến quay về từ nước ngoài. Mối đe dọa khủng bố đang buộc các nước phải đầu tư nhiều hơn vào chi tiêu cho an ninh sau nhiều năm cắt giảm.
Ba-ra-uy không phải là trường hợp duy nhất lọt lưới nhờ các lỗ hổng trong hoạt động thông tin liên lạc giữa các quốc gia. Tháng 9-2014, một năm trước khi Ba-ra-uy tìm cách tới được Hà Lan, ba phần tử thánh chiến người Pháp tuyên bố có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mua được vé để bay tới Mác-xây (Marseile) mà không hề bị hải quan nghi ngờ hay bắt giữ. Theo Bộ Nội vụ Pháp, ba đối tượng này chỉ bị giữ lại tại Thổ Nhĩ Kỳ do thị thực không hợp lệ mặc dù chúng là những phần tử bị truy nã tại Pháp.
Cảnh sát châu Âu tăng cường luyện tập. Ảnh: DW
Giới chức an ninh cho rằng, họ gặp phải những hạn chế nhất định và khó có thể phát huy khả năng. Việc đưa ra bằng chứng cụ thể về việc đối tượng tình nghi từng tới Xy-ri hay chưa, chứ chưa tính đến việc họ có phạm tội gì hay không, cũng đã là một điều rất khó. Một quan chức an ninh châu Âu (đề nghị giấu tên) nói rằng nếu không có bằng chứng cụ thể, chúng tôi chỉ có thể tới sân bay và nói “Tôi có lý do tin rằng anh đã tới Xy-ri. Anh có thể giải thích về điều này hay không?”… Và nếu họ trả lời rằng “Không, tôi chỉ tới thăm bạn bè ở Thổ Nhĩ Kỳ” thì chúng tôi buộc phải để họ đi”...
Các nhà lãnh đạo đang gần hoàn tất quá trình bàn thảo về những biện pháp mới nhằm giải quyết tình trạng nhiều tay súng tới vùng chiến sự ở Xy-ri và I-rắc tìm cách quay trở về nước. Một trong những giải pháp được tính đến là giám sát thẻ căn cước của các công dân EU trở về, lưu trữ dữ liệu tại cơ quan cảnh sát và trên hệ thống Hồ sơ thông tin hành khách, mở rộng cơ sở dữ liệu quản lý lý lịch tư pháp châu Âu (ECRIS) đối với công dân nước ngoài, đề xuất pháp lý cho phép Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) tiến hành đối chiếu một cách có hệ thống các cơ sở dữ liệu của châu Âu, hay thậm chí soạn thảo lại quy định pháp lý về vũ khí. Liên quan tới đề tài này, Ủy ban châu Âu (EC) còn đưa ra đề xuất nhằm đấu tranh hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống buôn lậu vũ khí... nhằm cho phép giới chức nắm được thông tin của các cá nhân khi đi ra nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi đang bị bỏ ngỏ về tính hiệu quả của biện pháp này khi thực tế là giới chức đã không tận dụng hiệu quả các thông tin mà họ có được.
Nhiều chuyên gia nhận định: Có thể thấy rõ, tại châu Âu, an ninh không theo kịp khủng bố. Sau các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn Báo Charlie Hebdo và siêu thị Hypercacher ở Pháp, EU đã thiết lập các chỉ số được gọi là những nguy cơ chung, với mục tiêu là xác định tốt hơn danh tính những "chiến binh nước ngoài", trên thực tế là những thanh niên châu Âu tham gia thánh chiến ở Trung Đông. Mục tiêu khi đó là chỉ tập trung kiểm soát các công dân châu Âu bị đánh giá là "những đối tượng nguy hiểm". Không chỉ công dân EU có nguy cơ gây khủng bố cao, mà tất cả du khách đều bị kiểm soát chặt chẽ.
Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi tăng cường hợp tác này, lợi ích quốc gia của từng quốc gia thành viên tới nay vẫn luôn thắng thế và do đó, triển vọng hội nhập của EU liên quan tới các vấn đề an ninh vẫn còn nhiều trở ngại. Hiện EU đã có một số cấu trúc an ninh tầm khu vực. Trong đó, phải kể tới Văn phòng cảnh sát châu Âu có nhiệm vụ đối phó với tội phạm tình báo, tội phạm có tổ chức quốc tế; có Frontex - lực lượng biên phòng của EU điều phối hoạt động hợp tác giữa lực lượng kiểm soát biên giới các nước nhằm bảo đảm an ninh biên giới vòng ngoài của EU. Ngoài ra, còn có Eurojust, điều phối hoạt động điều tra và truy tố giữa các nước thành viên, nhất là với các dạng tội phạm xuyên quốc gia. Song, do nhiệm vụ chính của các cơ quan này chủ yếu mang tính chất hậu cần, điều phối hoạt động và nguồn lực giữa các nước thành viên, do vậy, các tổ chức trên có ít nhân viên và nguồn lực để thực thi nhiệm vụ.
Tăng cường các hoạt động kiểm soát một cách có hệ thống tại các đường biên giới bên ngoài và thành lập các đường biên giới điện tử không phải là giải pháp duy nhất. Việc tăng cường năng lực của Frontex, cũng như thỏa thuận trao đổi thông tin giữa Frontex và Europol, đặc biệt liên quan tới những "đối tượng có nguy cơ cao", cũng đã được đề cập đến; các trung tâm nằm ở biên giới bên ngoài châu Âu này chịu trách nhiệm phân loại người xin tỵ nạn và người di cư. Việc lấy dấu vân tay một cách có hệ thống cũng được thực hiện. Ngoài ra, các trung tâm này cần được trang bị những công nghệ thích hợp, đặc biệt những thiết bị cho phép lấy dấu vân tay và các thiết bị đầu cuối máy tính cho phép truy cập các cơ sở dữ liệu của các quốc gia và của châu Âu.
Bất cập chia sẻ thông tin tình báo
Sự hợp tác yếu kém giữa các cơ quan tình báo châu Âu là vấn đề chính hiện nay liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố. Cần nêu rõ rằng sự hợp tác này tồn tại, nhưng hết sức lộn xộn. Các cơ quan tình báo vận hành theo những phương thức cũ: các quy tắc về hỗ trợ quốc tế được thiết lập cách đây nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, trong khi hợp tác cảnh sát phát triển một cách khiêm tốn thông qua các thể chế, thì việc phá bỏ nguyên tắc có đi có lại và xây dựng các định hướng chính trị ở cấp độ châu Âu, sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo đã không thực sự có bước tiến. Vẫn tồn tại sự cạnh tranh giữa các cơ quan này với các cơ quan cảnh sát, cả ở cấp quốc gia và châu Âu.
Các cơ sở dữ liệu của châu Âu không phải luôn được cập nhật. Các hoạt động trao đổi thông tin thường diễn ra bên ngoài các thể chế EU. Rõ ràng, các cơ quan tình báo muốn tự do hành động, giống như giới chức chính trị của mỗi nước thường không muốn chấp nhận để EU "nhúng mũi" vào các vấn đề tình báo. Vì vậy, không giống như cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, không có những chỉ thị chính trị cụ thể ở cấp châu Âu trong vấn đề chống khủng bố.
EU phải đối mặt với những rào cản để có thể thành lập được một mạng lưới an ninh chung. 28 quốc gia thành viên có những ưu tiên riêng, nguồn lực và mức độ chuyên môn khác nhau trong cuộc chiến chống tội phạm quốc tế và chủ nghĩa khủng bố. Những nước lớn như Pháp, Anh và Đức có nhiều kinh nghiệm chống khủng bố và có đủ nhân lực, vật lực để vận hành các cơ quan an ninh, tình báo đồ sộ chống khủng bố. Với các nước nhỏ hơn, có ngân sách và trình độ chuyên môn khiêm tốn hơn, đây là cả một gánh nặng, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.
Cùng với những nỗi lo về ngân sách, lực lượng an ninh các nước EU còn phải hoạt động trong môi trường nơi người dân được tự do đi lại giữa các quốc gia, song các cơ quan an ninh tình báo lại không có điều kiện đó. Bộ trưởng Nội vụ Đức Th.Mai-di-ê (Thomas de Maiziere) thừa nhận rằng các nước thành viên EU không muốn chia sẻ mọi thông tin mà họ có cho các đồng nghiệp và EU chưa kết nối được những kho dữ liệu riêng của từng quốc gia.
Mặt khác, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo là vấn đề nhạy cảm. Tại một khu vực nơi hàng hóa, con người và dịch vụ đã được phép tự do di chuyển giữa các quốc gia, thì việc trao đổi thoải mái hơn về thông tin tình báo có vẻ lô-gíc. Tuy nhiên, sự hợp tác hạn chế của châu Âu đối với các vấn đề an ninh cho thấy rằng dù sau 60 năm hội nhập, ở góc độ nào đó, EU vẫn chưa phải là một liên minh thực sự. Bài học cho châu Âu cũng là bài học cho các khối liên minh khác.
NGUYỄN HÒA