Những diễn biến mới nhất tại Trung Đông cho thấy một bước chuyển nguy hiểm trong cách thức tiến hành chiến tranh. Nếu trước đây, các bên chủ yếu tập trung vào mục tiêu quân sự và hạt nhân, thì nay, hạ tầng năng lượng - nền tảng sống còn của mỗi quốc gia - đã bị đưa vào danh sách tấn công trực tiếp.
Không quân Israel ngày 18-3 đã tiến hành không kích cơ sở khí đốt chủ chốt của Iran tại Bushehr, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng mở rộng chiến dịch sang các mục tiêu hạ tầng khác. Dù được mô tả là “đòn cảnh báo có giới hạn”, nhưng thực chất, đây là bước đi mang tính thử ngưỡng, nhằm đo phản ứng của Tehran và các bên liên quan.
 |
| Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN |
Đáng chú ý, các nguồn tin quốc tế, trong đó có The Wall Street Journal, cho rằng chiến dịch này có sự phối hợp nhất định với Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump sau đó phủ nhận việc Washington tham gia. Sự “mập mờ chiến lược” này phản ánh toan tính vừa gây sức ép, vừa tránh bị cuốn trực tiếp vào vòng xoáy xung đột toàn diện.
Tuy nhiên, phản ứng của Iran cho thấy mọi tính toán “giới hạn” đều có nguy cơ vượt ngoài kiểm soát. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran không chỉ tuyên bố trả đũa, mà còn mở rộng danh sách mục tiêu sang các cơ sở năng lượng liên quan tới Mỹ và đồng minh tại khu vực, trong đó có Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar. Thực tế các vụ nổ tại Riyadh, vụ tấn công vào khu công nghiệp Ras Laffan - trung tâm LNG lớn nhất thế giới vừa qua - nguy cơ leo thang xung đột và lan rộng bất ổn trong khu vực đã trở nên hiện hữu. Bước leo thang này không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn phản ánh sự chuyển dịch bản chất của xung đột: Từ đối đầu vũ trang sang làm suy yếu nền tảng kinh tế của đối phương.
Ở góc độ chiến lược, việc tấn công “huyết mạch năng lượng” có thể tạo sức ép trong ngắn hạn, nhưng sẽ dẫn đến những đòn trả đũa tương ứng. Và, khi các “điểm nút” năng lượng bị đe dọa, bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể kéo theo hiệu ứng dây chuyền trên toàn khu vực. Hơn nữa, Trung Đông là trung tâm năng lượng của thế giới, mọi biến động tại đây đều sẽ tác động đến thị trường toàn cầu. Giá dầu, khí đốt và chuỗi cung ứng năng lượng sẽ chịu tác động trực tiếp, kéo theo nguy cơ gia tăng lạm phát và bất ổn kinh tế trên diện rộng.
Có thể thấy, việc quân sự hóa các mục tiêu năng lượng đang đẩy xung đột Trung Đông sang một giai đoạn mới, nguy hiểm và khó kiểm soát hơn. Trong bối cảnh đó, nếu các bên không kiềm chế và tìm kiếm giải pháp chính trị, khu vực có nguy cơ trượt dài vào một chu kỳ leo thang, với những hậu quả vượt xa tính toán ban đầu.