Không chỉ dừng lại ở thiệt hại về người và tài sản, xung đột đang lan rộng sang lĩnh vực nhạy cảm nhất của kinh tế toàn cầu: năng lượng. Khi “van điều tiết” của hệ thống năng lượng thế giới bị đe dọa, hệ lụy không còn bó hẹp trong khu vực, mà có thể kéo theo những chấn động sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

Leo thang nguy hiểm

Trong nhiều năm qua, quan hệ giữa Israel và Iran luôn ở trạng thái “chiến tranh trong bóng tối”, với các đòn tấn công mạng, ám sát, phá hoại và các cuộc không kích có tính toán. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mức độ đối đầu đã vượt khỏi ngưỡng kiểm soát thông thường.

Tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn trên bầu trời thành phố Tel Aviv, Israel ngày 7-3-2026. Ảnh: TTXVN

Sự can dự ngày càng sâu của Mỹ và Israel và các hoạt động triển khai lực lượng, tăng cường hiện diện quân sự và các tuyên bố cứng rắn cho thấy nguy cơ chuyển từ đối đầu luôn thường trực.

Điều đáng lo ngại là, trong cấu trúc an ninh phức tạp của Trung Đông, bất kỳ sự leo thang đối đầu nào giữa ba chủ thể này cũng có thể kéo theo hàng loạt lực lượng ủy nhiệm và các quốc gia khác tham gia, biến xung đột thành một cuộc đối đầu đa tầng, khó kiểm soát.

“Yết hầu” năng lượng bị đe dọa: Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung toàn cầu

Trung Đông từ lâu đã được coi là “trái tim năng lượng” của thế giới, nơi tập trung các tuyến vận chuyển dầu mỏ và khí đốt quan trọng bậc nhất. Trong đó, eo biển Hormuz đóng vai trò như một “van điều tiết” sống còn, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Khi các cơ sở hạ tầng năng lượng, tuyến vận tải và các điểm nút chiến lược bị đặt trong tình trạng nguy hiểm, nguy cơ gián đoạn nguồn cung trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu, đường ống dẫn khí hoặc cảng xuất khẩu, thị trường năng lượng toàn cầu có thể ngay lập tức rơi vào trạng thái chao đảo.

Lịch sử đã chứng minh, mỗi biến động tại Trung Đông đều kéo theo những cú sốc giá dầu. Nhưng lần này, nguy cơ không chỉ dừng ở biến động giá, mà là sự đứt gãy thực sự của chuỗi cung ứng, một kịch bản có thể dẫn tới khủng hoảng năng lượng trên diện rộng.

Thế giới đứng trước lựa chọn khó khăn

Năng lượng là đầu vào của mọi nền kinh tế. Một khi nguồn cung bị gián đoạn hoặc giá cả tăng vọt, hệ quả sẽ lan rộng theo hiệu ứng domino: Giá nhiên liệu tăng kéo theo giá vận tải, sản xuất và hàng hóa tiêu dùng. Doanh nghiệp chịu áp lực chi phí, buộc phải cắt giảm sản xuất. Chi phí sinh hoạt tăng cao có thể gây ra làn sóng bất mãn trong dân chúng. Các quốc gia phụ thuộc năng lượng nhập khẩu dễ rơi vào trạng thái dễ tổn thương.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa hoàn toàn phục hồi sau các cú sốc trước đó, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới có thể trở thành “đòn giáng kép”, đẩy nhiều nền kinh tế vào tình trạng suy thoái.

Trước tình hình này, cộng đồng quốc tế đang đối mặt với một bài toán nan giải: Làm thế nào để vừa kiềm chế xung đột, vừa bảo đảm an ninh năng lượng.

Các cường quốc buộc phải cân nhắc lại chiến lược: Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng; tăng cường dự trữ chiến lược; đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, những giải pháp này đều cần thời gian, trong khi diễn biến xung đột lại đang gia tăng từng ngày.

Những gì đang diễn ra cho thấy Trung Đông tiếp tục là một “điểm nóng” của thế giới. Khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng phức tạp, nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát là điều không thể xem nhẹ.

Nguy hiểm hơn, đây không chỉ là một cuộc xung đột quân sự đơn thuần, mà là một cuộc khủng hoảng có khả năng lan tỏa toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng - huyết mạch của nền kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh đó, mỗi bước đi thiếu kiềm chế đều có thể trở thành “mồi lửa” châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Và khi “van điều tiết” năng lượng bị phá vỡ, cái giá phải trả sẽ không chỉ thuộc về một khu vực, mà là của toàn thế giới.