Theo dự kiến, Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc Đối thoại Toàn cầu về Quản trị AI vào ngày 6 và 7-7 tới tại Geneva. Tại diễn đàn này sẽ đề cập một loạt vấn đề, trong đó bao gồm những cuộc thảo luận về các quyền sẽ đóng vai trò nền tảng cho cách thức thế giới quản trị AI trong tương lai.

Còn nhớ Hội nghị Thượng đỉnh Hành động về AI tại Paris vào tháng 2-2025 đưa ra một tuyên bố được 58 quốc gia ký kết, trong đó khẳng định việc quản trị AI phải dựa trên nền tảng quyền con người và sự bền vững. Tuy nhiên, khi đó, Mỹ và Vương quốc Anh đã từ chối tham gia, cho thấy một sự rạn nứt trong sự đồng thuận về quyền con người giữa các cường quốc AI, góp phần tạo nên tính cấp bách cho các thảo luận như tại Geneva tới đây, cũng như tại các diễn đàn trong tương lai. 

Cũng chính sự chia rẽ này càng phơi bày thực tế trong khi AI ngày càng vượt qua mọi biên giới quốc gia để tác động đến kinh tế, quốc phòng, truyền thông và đời sống xã hội, thì việc thiết lập một cơ chế quản trị đối với công nghệ này vẫn đang bị bế tắc bởi sự chia rẽ lợi ích của từng nước. 

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Nhật Bản cùng các CEO của OpenAI, CEO Google DeepMind tham dự bữa trưa làm việc cùng các nhà lãnh đạo G7, các đối tác mở rộng của G7 và các CEO công nghệ toàn cầu để thảo luận về đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17-6-2026. Ảnh: REUTERS 

Rõ ràng phía sau những lời kêu gọi hợp tác để thiết lập cơ chế quản trị AI toàn cầu hiện nay không đơn thuần là câu chuyện bảo đảm an toàn công nghệ, mà là cuộc cạnh tranh quyết định ai sẽ có quyền định hình trật tự AI trong nhiều thập niên tới.

Ý tưởng xây dựng một “IAEA của AI” vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một sáng kiến hợp tác quốc tế. Nếu được hình thành trên cơ sở đồng thuận rộng rãi, một thể chế như vậy có thể xây dựng các tiêu chuẩn chung về kiểm thử, đánh giá rủi ro, chia sẻ thông tin và giám sát những hệ thống AI có tác động lớn đến an ninh quốc tế. 

Rõ ràng, trong bối cảnh AI ngày càng hiện diện trong chỉ huy quân sự, điều hành hạ tầng trọng yếu hay không gian mạng, việc thiết lập những nguyên tắc ứng xử chung là yêu cầu cấp thiết để hạn chế nguy cơ tính toán sai lầm và giảm thiểu nguy cơ đối đầu giữa các cường quốc.

Tuy nhiên, cuộc đua AI chưa bao giờ chỉ là cuộc chạy đua về thuật toán hay sức mạnh tính toán mà đang trở thành cuộc cạnh tranh về quyền lực, về khả năng thiết lập tiêu chuẩn và chi phối luật chơi toàn cầu. Bởi lịch sử cho thấy, mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều kéo theo sự thay đổi về tương quan quyền lực quốc tế. Cách mạng công nghiệp đưa châu Âu lên vị trí trung tâm của thế giới. Kỷ nguyên Internet củng cố ưu thế của Mỹ. AI vì thế được dự báo sẽ tiếp tục định hình một trật tự mới và vì thế sẽ khởi động một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành quyền cầm trịch cuộc chơi giữa các cường quốc AI. 

Tuy nhiên, khác với năng lượng hạt nhân - lĩnh vực mà nhà nước giữ vai trò chi phối - AI lại được dẫn dắt bởi các tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia, nên nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận càng trở nên gian nan. Những doanh nghiệp như OpenAI, Google DeepMind hay Anthropic không chỉ sở hữu các mô hình AI tiên tiến nhất mà còn nắm trong tay dữ liệu, năng lực tính toán và hạ tầng điện toán quy mô toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, các doanh nghiệp tư nhân không chỉ tạo ra công nghệ chiến lược mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng các quy tắc quản trị công nghệ đó. 

Không phải ngẫu nhiên, tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Évian-les-Bains (Pháp) mới đây nhất lại có sự hiện diện của các tập đoàn AI hàng đầu. Theo tờ “Axios”, tại diễn đàn này, ông Dario Amodei - Giám đốc điều hành (CEO) công ty Anthropic và Demis Hassabis - CEO của Google DeepMind nghiêng về một khuôn khổ hợp tác có chọn lọc giữa các nước dân chủ. Trong khi đó, Sam Altman - CEO của công ty OpenAI - sử dụng ngôn từ rộng mở hơn khi kêu gọi thành lập một diễn đàn quốc tế nhằm xây dựng các tiêu chuẩn chung về kiểm thử và đánh giá rủi ro AI.

Hơn nữa, đằng sau những đề xuất về quản trị AI là sự khác biệt ngày càng rõ trong tư duy chiến lược của các cường quốc. Một số nước mong muốn xây dựng một cơ chế toàn cầu với sự tham gia của tất cả các quốc gia có năng lực AI nhằm bảo đảm tính chính danh. Ngược lại, cũng có quan điểm chỉ nên hình thành một “câu lạc bộ công nghệ” giữa các quốc gia cùng chia sẻ lợi ích và giá trị chiến lược. 

Các cuộc đối thoại về quản trị AI diễn ra song song với những biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn, hạn chế chuyển giao công nghệ, siết chặt quyền tiếp cận các mô hình AI tiên tiến và cuộc chạy đua đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng tính toán. Điều đó cho thấy, hợp tác và cạnh tranh đang cùng tồn tại, nhưng cạnh tranh vẫn là dòng chảy chủ đạo.

Bởi vậy, bài toán quản trị AI toàn cầu không chỉ là xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật hay quy tắc đạo đức, mà cốt lõi hơn, đó là xây dựng một cơ chế đủ bao trùm để dung hòa lợi ích giữa các quốc gia, giữa khu vực công và khu vực tư, giữa những nước dẫn đầu và phần còn lại của thế giới. 

Một thể chế chỉ phản ánh lợi ích của một nhóm cường quốc hoặc một số doanh nghiệp công nghệ sẽ khó tạo dựng được tính chính danh và càng khó trở thành nền tảng của quản trị toàn cầu.