Trong không khí ngập tràn niềm vui, chúng tôi nghe anh Đức kể về chuyện tình lãng mạn giữa mình với vợ là chị Nguyễn Thị Uyên, giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Giọng đầy tự hào, anh Đức khoe: "Cũng nhờ tiếng đàn guitar mà tôi đã "ghi điểm" ngay từ lần đầu gặp cô ấy". Chuyện là, năm 1995, khi đó anh Đức được cử về địa phương tham gia Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện”, giúp nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và chuẩn bị cho Chương trình “Trại hè thiếu nhi vui-khỏe”.

Với vẻ ngoài điển trai, giọng nói ấm áp, Đức được chọn để tham gia dẫn chương trình. Còn Uyên khi ấy là sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Uyên về nghỉ hè và nhiệt tình tham gia giúp thôn các hoạt động tình nguyện. Cả hai được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn chương trình các tiết mục văn nghệ và giao lưu đốt lửa trại. Biết Uyên là người đam mê hoạt động phong trào, lại sở hữu giọng hát trong trẻo nên Đức xin được song ca cùng bạn dẫn. Cả hai đã có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng khiến khán giả vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.

Sau hoạt động đó, Đức và Uyên trò chuyện cởi mở hơn. Tuy anh bộ đội đã trao cho cô sinh viên ánh mắt cảm mến, nhưng lại chưa được nàng đáp lời. Trong một lần cùng đồng đội đi diễn tập hành quân, giữa trưa hè đổ lửa, Đức ghé vào một nhà dân để "dân vận" nước uống. Đứng trước cổng, anh cất tiếng hỏi: “Có ai ở nhà không ạ? Cho cháu xin cốc nước ạ!”. Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, mời anh bộ đội vào nhà. Chủ và khách đang bắt đầu màn chào hỏi thì Uyên từ hàng xóm trở về. Nhìn thấy Đức, cô thoáng chút ngỡ ngàng khi nhận ra người quen. Sau bữa đó, họ trở nên gần gũi hơn. Còn Đức, khi biết nhà nàng, mỗi buổi tối, sau khi thu xếp xong công việc, anh đều tranh thủ dành thời gian để sang nhà Uyên chơi.

leftcenterrightdel
Gia đình Thiếu tá QNCN Ngô Văn Đức. 

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, trước khi Uyên lên trường, Đức xin phép được đưa Uyên đi chơi. Dạo quanh đồi thông thơ mộng, nhặt lấy những quả khô, anh ghép lại thành hình trái tim, có lồng tên của hai người với lời ngỏ: “Anh mến em ngay từ lần đầu gặp gỡ, hãy cho anh cơ hội để được bên cạnh, chăm sóc em”. Trước lời giãi bày mộc mạc, chân thành của Đức, Uyên e thẹn gật đầu đồng ý.

Những ngày trở lại trường, Uyên thường xuyên nhận được những cánh thư tay của Đức gửi theo đường bưu điện. Lá thư nào cũng đầy ắp tình cảm nhớ thương và không quên động viên bạn gái giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt. Biết chàng bộ đội đóng quân cạnh nhà có ý định gắn bó lâu dài với con gái mình, bố mẹ Uyên thương con vất vả, quê bạn trai ở xa, công việc lại thường xuyên xa nhà nên khuyên con suy nghĩ kỹ. Còn bố mẹ Đức khi ấy cũng muốn con trai lấy vợ cùng làng để sau này tiện chăm sóc gia đình.

Sự không tán thành từ phía gia đình làm Đức và Uyên lo lắng. Nhưng bằng tình yêu, cả hai từng bước thuyết phục bố mẹ hai bên. Sau 7 năm tìm hiểu, năm 2001, Ngô Văn Đức và Nguyễn Thị Uyên chính thức nên duyên vợ chồng. Trái ngọt của mối tình ấy là cô con gái xinh đẹp Ngô Việt Hà, hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội và cậu con trai Ngô Nguyễn Việt Dũng thông minh, chăm ngoan, học giỏi.

Mỗi dịp gia đình hai bên đoàn tụ, bố mẹ đều vui mừng tấm tắc khen cách đối nhân xử thế của họ với mọi người xung quanh vẹn tròn, đặc biệt là cách nuôi dạy con cái hiếu thảo, ngoan ngoãn, trưởng thành. Những lúc ấy, anh Đức chỉ biết nắm tay, thầm cảm ơn vợ ngày đó đã không bỏ cuộc, dũng cảm cùng anh bước tiếp trên con đường hạnh phúc. Dẫu biết rằng cuộc sống còn nhiều thử thách ở phía trước, nhưng anh chị luôn tin rằng: Bằng tình yêu đủ lớn, sự từng trải và trái tim nhiệt huyết, họ sẽ cùng sánh đôi bên nhau để vượt qua tất cả.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN