Chúng tôi gặp Thiếu tướng Lê Huy Mai (nguyên Phó chánh thanh tra Bộ Quốc phòng) tại tư gia ở quận Hà Đông (thành phố Hà Nội). Ở ông toát lên sự cương nghị, điềm tĩnh nhưng chất giọng tràn đầy sự ấm áp.  “Giờ tôi mới cao to như thế này, chứ hồi đăng ký đi bộ đội tôi suýt bị loại vì bị thiếu cân đấy!”, Thiếu tướng Lê Huy Mai vui cười kể cho chúng tôi câu chuyện vui ngày xưa.

Năm 1963, theo tiếng gọi non sông, chàng trai 17 tuổi – Lê Huy Mai, quê làng Hoành Nha (nay là xã Giao Tiến) huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Lúc cân sức khỏe Mai được 41,5kg (thiếu một cân so với tiêu chuẩn), Mai năn nỉ các anh phụ trách cân đo để xin các anh ghi thêm 1kg cho đủ tiêu chuẩn. Vậy là tháng 2 năm 1964, Mai hiên ngang cùng đoàn quân lên đường bảo vệ Tổ quốc. “Tôi được tham gia huấn luyện thành chiến sĩ trinh sát. Tuy là trinh sát, nhưng trong tình huống khẩn cấp của chiến trường, bộ đội trinh sát chúng tôi phải trực tiếp chiến đấu trong điều kiện vô vàn khó khăn vì hầu hết phải chiến đấu với quân địch đông hơn và có vũ khí, hỏa lực yểm trợ nhiều hơn gấp nhiều lần. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngoài sự dũng cảm, chúng tôi còn phải tận dụng được yếu tố bí mật bất ngờ, triệt để lợi dụng địa hình địa vật. Có lần nhờ vào lũy tre làng, chúng tôi đã tiêu diệt một đại đội Mỹ mà không ai bị hy sinh”, Thiếu tướng Lê Huy Mai chia sẻ.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lê Huy Mai động viên gia đình thân nhân liệt sĩ (tỉnh Ninh Bình) trong buổi cải táng hài cốt liệt sĩ.

Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 được giao nhiệm vụ tiếp tục ở lại Đồng bằng Thừa Thiên -Huế chiến đấu để thu hút, kìm chân địch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực của ta rút về vùng rừng núi an toàn và có điều kiện cùng với địa phương cứu được nhiều thương, bệnh binh ở đồng bằng lên miền Tây điều trị.

Khoảng đầu tháng 4, Trung đoàn 1 về đứng chân tại làng Xuân Tùy (phía bắc sông Bồ tỉnh Thừa Thiên-Huế). Xuân Tùy, 3 mặt là những cánh đồng nứt toác bởi vết bom, đạn, phía nam của làng giáp với sông Bồ. Địa thế phía nam hiểm trở, ven sông là những vạt tre rậm rạp, tạo thành thế khó tiến công, dễ phòng thủ. Nhận thấy đây là hướng trọng yếu cần được giữ vững, Trung đoàn trưởng Vũ Thế Đào yêu cầu đại đội trinh sát xây dựng trận địa phòng thủ và có nhiệm vụ: “Chốt chặt, tạo thế phòng ngự vững chắc mạn phía nam, nơi rất nhạy cảm về khả năng xâm nhập bất ngờ của địch. Đơn vị cần tạo ra mối liên kết với các đơn vị bạn để bảo vệ bằng được Sở chỉ huy Trung đoàn”.

Theo hướng này, từ mép bờ sông có một vài lối dân tự mở lách qua dãy tre là tiến vào trong trung tâm của làng. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ phòng thủ phía Nam, Đại đội trưởng Trinh sát Lê Huy Mai đã cho bộ đội xây dựng trận địa phòng ngự ngay trong lũy tre để đảm bảo yếu tố bí mật. Địch ở trên trời hay ở bên kia sông đều không thể quan sát được trận địa bằng mắt thường.

Một sáng tháng 4, khi mặt trời vừa ló rạng chưa qua ngọn tre đầu làng thì máy bay Mỹ đã tới giội bom ác liệt vào làng Xuân Tùy. Vừa dứt tiếng bom, thì các loạt đạn pháo ở đâu cấp tập trút xuống. Trong khói bom đạn mịt mờ, từ hướng đông bắc và tây bắc, bộ binh Mỹ tràn tiến công vào làng. Chắc chúng nghĩ những trận mưa bom, đạn pháo đã đè bẹp được các lực lượng của ta nên hùng hổ bước mà chủ quan phòng bị. Ngay mấp mé cách làng hơn 50m, những loạt AK điểm xạ chính xác của Bộ đội Trung đoàn 1 nhanh chóng chặn đứng và bẻ gãy đợt tiến công đầu bộ binh Mỹ trên cả hai hướng. Chúng hoảng loạn rút chạy, tiếp tục gọi không quân và pháo binh chi viện và chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo.

Khi tiếng máy bay bắt đầu gầm rú, Huy Mai cùng cán bộ chiến sĩ Đại đội trinh sát đã bám trận địa phòng ngự, sẵn sàng chiến đấu. Khi trận chiến phía trước mặt làng Xuân Tùy đang cao trào, thì ở hướng Nam lại yên bình lạ thường. Sự yên bình làm Huy Mai chợt bồn chồn lo lắng vì theo cảm nhận của người lính trinh sát vào sinh ra tử nhiều năm, Huy Mai biết rằng, bọn Mỹ sẽ không bao giờ bỏ qua hướng nam này. Chúng ắt có dã tâm, thu hút sự chú ý của lực lượng ta vào hướng trước làng, rồi lợi dụng địa thế hiểm yếu của phía Nam và sự chủ quan, lơ là của ta sẽ bí mật đột nhập từ phía nam, đánh tập hậu, tạo thành thế bao vây hòng tiêu diệt toàn bộ lực lượng ta đang chốt đóng ở làng Xuân Tùy.

Cả buổi sáng, địch chỉ tiến công theo hướng trực diện vào làng. Đến 14 giờ cùng ngày, chúng tổ chức tiến công ồ ạt mặt trước làng. Tiếng súng phía Bắc làng Xuân Tùy đang nổ ran thì đội hình Đại đội trinh sát bắt đầu quan sát thấy có bóng địch bên phía nam sông Bồ. Nhận định địch sẽ dùng thuyền để sang bờ Bắc. Huy Mai ra lệnh cho toàn đơn vị tập trung quan sát, đợi địch vào gần mới được nổ súng.

Thế nhưng bọn địch bên phía Nam sông Bồ vẫn gian xảo ém quân tại chỗ. Đến khi mặt trời xuống gần ngọn tre và tiếng súng lại nổ ran ở phía bắc làng Xuân Tùy, chúng bắt đầu dùng thuyền nhỏ của dân, nhẹ nhàng hạ thủy vượt sông. Ngay khi những chiếc thuyền đầu tiên cách bờ khoảng 10m, Huy Mai lệnh cho đội hình phòng ngự ném lựu đạn vào thuyền địch.

Lựu đạn nổ. Bọn lính Mỹ trên các thuyền hoảng loạn. Chúng chưa kịp chống trả thì tiếp tục bị các loạt đạn AK, B40, B41 trút lên đầu. Trong vòng chưa đầy 10 phút, cả một đại đội Mỹ bị nhấn chìm xuống sông Bồ. Chỉ có một số tên trong các thuyền sau cùng còn sống sót lóp ngóp bơi ngược lại bờ nam sông Bồ.

Thiếu tướng Lê Huy Mai kể tiếp: “Ngay sau khi Đại đội trinh sát đánh tiêu diệt đại đội Mỹ đánh vu hồi. Địch tăng cường dùng hỏa lực đánh phá vào làng. Hết bom, pháo là đến trực thăng bắn rốc két… Đến lúc này, chúng mới đánh bom, đạn vào lũy tre nơi công sự phòng ngự của Đại đội 1. Lũy tre tiếp tục che chắn bảo vệ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 khỏi bom, đạn. Toàn đại đội chỉ có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ”.

Trời tối, theo lệnh của Trung đoàn trưởng, Đại đội Trinh sát rút về xã Phong Nhiêu, huyện Phong Điền. Mấy ngày sau, theo thông tin của đồng bào trong vùng, địch bị ta bắn chìm 8 thuyền. Cả đêm hôm đó, địch vẫn thả đèn dù sáng rực trời, tiếp tục đánh phá làng Xuân Tùy. Lũy tre làng ven sông cháy suốt đêm, trơ trụi/./

Bài, ảnh: VIỆT HÀ