 |
Cựu chiến binh Đinh Thanh Niên kể lại kỷ niệm đáng nhớ. |
Chiều 21-12-1974, đồng chí Niên cùng chiến sĩ Hiểu được giao nhiệm vụ đi xin rau về cải thiện, liên hoan chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Hai người men theo bờ suối cách đơn vị khoảng 1km thì phát hiện một vạt rau cải xanh tốt hiện lên trước mắt. Quá vui mừng, không kịp xét suy, cả hai quên mất phải xin phép mà “vô tư” nhổ rau. Lúc thùng gần đầy, đột nhiên vang lên một loạt đạn AK rát rạt, kèm theo tiếng hô “bỏ súng xuống, giơ tay lên”. “Đồng chí Hiểu bỏ súng xuống, còn tôi bỏ thùng rau xuống đất, mặt cắt không ra máu. Khi ổn định tinh thần, mới phát hiện trước mặt là 3 chị bộ đội. Trông các chị rất xinh, có lẽ trạc tuổi hoặc chỉ hơn chúng tôi một vài tuổi”-ông Niên nhớ lại.
Rồi ông Niên hóm hỉnh kể tiếp: "Sau khi thu súng của Hiểu và bắt tôi ôm thùng rau, mấy chị ra lệnh: Lên đơn vị giải quyết. Thế là chúng tôi bị "áp giải". Đi khoảng 5 phút thì tới một đơn vị nữ bộ đội. Một chị (có lẽ là chỉ huy đơn vị) xét hỏi chúng tôi: Bao nhiêu tuổi? 19 ạ! - Hiểu đáp. Còn em 18 ạ! Quê ở đâu? Dạ, chúng em cùng ở Nho Quan, Ninh Bình ạ. Đi bộ đội bao giờ? Dạ tháng 4 vừa rồi. Đơn vị nào? Dạ Tiểu đoàn 28, Sư đoàn 968... Biết rồi. Ai bảo đi ăn trộm rau? Dạ, anh trung đội trưởng nói đi xin rau. Trung đội trưởng tên gì? Trung đội trưởng nói đi xin sao lại đi trộm rau? Dạ chúng em tưởng rau rừng. Có vợ chưa? Hiểu đáp: Dạ có rồi. Sao lấy sớm vậy? Dạ thầy, bu bắt lấy. Còn cậu kia. Đến lượt tôi trả lời, giọng run run: Dạ chưa. Có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Thật không? Dạ thật. Thích con gái không? Dạ thích ạ... Thế là các chị cười ngặt nghẽo. Tôi xấu hổ đến đỏ nhừ mặt, không biết tại sao tôi lại trả lời như vậy.
Các chị nói tiếp: Hai anh em đã ăn trộm rau của đơn vị, vi phạm kỷ luật quân đội. Bây giờ giải lên Bộ tư lệnh để Quân pháp xử lý, tước quân tịch đuổi về địa phương.
Lúc đó, tôi vừa run vừa lo: Các chị ơi bọn em không biết rau của các chị trồng, các chị tha cho bọn em. Bây giờ mà đuổi về thầy, bu em đánh chết. Phần thì xấu hổ phần thì sợ bị đuổi về, tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra.
Thấy thế, giọng một chị nhẹ nhàng: "Thôi, con trai gì mà chưa động đến đã khóc. Các chị tha đấy nhưng phải nói trung đội trưởng sang xin lỗi các chị nghe chưa".
Trước khi cho về, các chị ấy còn bắt uống một bát nước đường, ăn một miếng lương khô và cho cả thùng rau. Mang cả thùng rau về đơn vị, ông Niên cùng đồng đội ăn Tết bộ đội đầu tiên với nhiều cảm xúc dâng trào.
Ông Niên thoáng trầm ngâm rồi nói: "Sau đó, chúng tôi không còn gặp các chị ấy nữa. Bao nhiêu năm nay, tôi ước ao có một lần gặp lại các chị-những nữ bộ đội đã mang đến cho tôi kỷ niệm ngọt ngào trên chặng đường chiến chinh".
Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG