Rút kinh nghiệm từ thực tế trận đánh đêm 19 và 20-12, quân ta đã bám được tường rào, nhưng không thể xung phong vào trong vì chưa diệt được các ụ súng, ngày 21-12, các chiến sĩ Thành đông đã nghĩ ra cách nhồi trấu vào bao tải đẩy đi trước, người bò theo sau để tránh thương vong nhằm áp sát ụ súng của địch. Thời điểm này, quân ta chưa có bộc phá, thủ pháo và cũng chưa có khái niệm về loại vật liệu nổ này, nhưng chiến sĩ ta đã biết liên kết các mẩu thuốc nổ nhỏ (loại chuyên để phá cây) thành một khối thuốc nổ lớn, có sức công phá mạnh. Mọi người dùng vỏ hộp (kim loại) đựng đồ ăn sáng của lính Pháp có kích thước 18cm x l8cm x l0cm, nhét đầy thuốc nổ vào trong, dùng 5 kíp và dây cháy chậm (riêng dây cháy chậm được cắt vừa phải để địch không kịp ném trả lại). Ở đầu dây cháy chậm đấu sẵn 5 que diêm, khi sử dụng chỉ cần cầm vỏ bao diêm quẹt vào là các que diêm phát lửa, gây nổ bộc phá.

Quá trình chiến đấu, Ban chỉ huy Mặt trận Hải Dương đã tập trung lực lượng đánh dứt điểm vị trí Trường Con Gái. Các lực lượng đánh cầu Lai Vu, cầu Phú Lương cũng được tăng cường về. Đúng 23 giờ ngày 21-12, đồng chí Đặng Quốc Chinh sử dụng khối thuốc nổ, đánh sập được ụ súng số 1. Trên gác, địch bắn trả dữ dội. Tự vệ và nhân dân ta ẩn nấp phía sau hô xung phong để tạo thanh thế và để thu hút hỏa lực địch, tạo điều kiện cho lực lượng phía trước đột nhập vào trường. Quân Pháp rối loạn đội hình, buộc phải rời các ụ súng còn lại và theo giao thông hào rút vào trong nhà cố thủ. Ta xông vào đánh chiếm từng phòng, vừa đánh ta vừa gọi hàng. Khoảng 1 giờ sau, ta đã tiêu diệt và bắt gọn một trung đội lính Pháp đóng tại đây, thu được nhiều vũ khí, trang bị của chúng...

THẾ ANH (Theo Lịch sử LLVT tỉnh Hải Dương)