* Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz
Đúng 10 giờ tối 13-4 (giờ Việt Nam), Hải quân Mỹ chính thức phong tỏa các cảng của Iran, đánh dấu một bước leo thang lớn sau thời hạn tối hậu thư. Động thái này đẩy căng thẳng trong khu vực lên mức nhạy cảm mới, khi cả hai bên đều phát tín hiệu cứng rắn.
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ sẽ thực thi lệnh phong tỏa đối với toàn bộ tàu thuyền, bất kể treo cờ quốc gia nào, hoạt động tại khu vực Vịnh Oman và vùng biển Arab nằm phía đông eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các tàu không phải của Iran đi qua eo biển Hormuz để đến và rời các cảng không thuộc Iran sẽ không bị cản trở.
 |
Khu vực eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng cạnh tranh giữa Mỹ và Iran. Ảnh: KNN
|
Theo các hãng truyền thông, Mỹ hiện chưa công bố quy tắc tác chiến cụ thể đối với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc sẽ cần 2 nhóm tác chiến tàu sân bay và khoảng 10 tàu bên ngoài vịnh Ba Tư tuần tra cửa vào eo biển Hormuz. Bên trong vùng Vịnh, hải quân Mỹ sẽ cần ít nhất 6 tàu khu trục, cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác; trong đó 2 chiếc sẽ kiểm tra tàu đối phương, 4 chiếc còn lại ở gần đó đối phó với đòn phản công của đối phương.
Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ duy trì kiểm soát và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo không một cảng nào ở Vịnh Persian và Biển Oman an toàn nếu các cảng của nước này bị đe dọa.
Ngay khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran chính thức được triển khai, Tổng thống Donald Trump đã phát đi cảnh báo cứng rắn nhằm vào lực lượng tàu thuyền của Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra cảnh báo trực diện rằng nếu những tàu này tiến gần khu vực phong tỏa, chúng sẽ “bị tiêu diệt ngay lập tức” bằng các biện pháp quân sự tương tự cách Mỹ xử lý các tàu buôn ma túy trên biển, “nhanh chóng và không khoan nhượng”.
Phản ứng trước diễn biến này, Trung Quốc kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, nhấn mạnh đây là tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.
* Nga thử nghiệm sơ bộ hệ thống phòng không Krona
World Defence News dẫn thông báo từ tập đoàn Kalashnikov của Nga cho biết hãng đã khởi động chương trình thử nghiệm sơ bộ đối với hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Krona mới.
Tập đoàn Kalashnikov nhấn mạnh rằng, việc thử nghiệm sơ bộ hiện đang được tiến hành trong điều kiện gần với môi trường hoạt động dự kiến của hệ thống Krona, chỉ chưa đầy hai năm kể từ khi dự án chính thức được triển khai, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thu được trong khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
 |
| Một module hệ thống phòng không Krona được đặt trên khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-82. Ảnh: Defense Express |
Hệ thống phòng không Krona thực chất là một module vũ khí được tự động hóa cao, có khả năng chống lại hiệu quả nhiều mục tiêu với khả năng cơ động phức tạp, bao gồm máy bay không người lái (UAV) tàng hình và tên lửa hành trình.
Hiện nay hệ thống phòng không này được lắp trên khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-82, nhưng hệ thống phòng không Krona có thể tích hợp trên bất kỳ phương tiện nào, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh thế hệ thứ hai sản xuất trong nước.
Hệ thống Krona được trang bị 2 loại tên lửa dẫn đường 9M340 và 9M333 có khả năng tiêu diệt bất kỳ máy bay không người lái nào mà nó phát hiện. Phạm vi giao tranh của hệ thống được ước tính là từ 1,6 đến 12km (tùy thuộc vào biến thể tên lửa). Tháp pháo xoay bảo đảm phạm vi bao phủ 360 độ, cho phép phản ứng với các mối đe dọa đến từ mọi hướng. Mục tiêu chính của tên lửa đánh chặn là UAV hạng trung của đối phương. Đặc biệt, nó có khả năng chuyển trạng thái chiến đấu nhanh chóng trong vòng 10 phút.
Các tổ hợp phòng không Krona dự kiến được triển khai xung quanh những cơ sở quan trọng bên trong nước Nga, chẳng hạn như nhà máy lọc dầu, trung tâm liên lạc và căn cứ quân sự…, tạo thành một “chiếc ô” bảo vệ đáng tin cậy và hiệu quả.
* Australia lần đầu phóng tên lửa GMLRS nội địa từ hệ thống HIMARS
Army Recognition đưa tin, Australia đã phóng thử tên lửa dẫn đường GMLRS đầu tiên được sản xuất trong nước từ hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS.
Trước đó, từ đầu tháng 3-2026, Bộ Quốc phòng Australia thông báo bắt đầu sản xuất tên lửa GMLRS tại cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Port Wakefield, bang Nam Australia, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ chế tạo loại đạn chính xác tầm xa dành cho hệ thống HIMARS.
 |
| Hình ảnh tên lửa GMLRS do Australia sản xuất đã được thử nghiệm thành công từ hệ thống HIMARS của quân đội nước này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia |
Nhà máy đặt tại Port Wakefield được xây dựng với sự hợp tác giữa chính phủ Australia và tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ. Đây hiện là cơ sở thứ hai trên thế giới sản xuất tên lửa GMLRS, sau nhà máy tại bang Arkansas, Mỹ. Việc sản xuất nội địa được xem là giải pháp giúp Australia giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tên lửa chính xác đang tăng mạnh trên toàn cầu.
Trong giai đoạn đầu, một số linh kiện quan trọng của tên lửa vẫn sẽ được cung cấp từ Mỹ. Tuy nhiên, Australia đặt mục tiêu từng bước chuyển toàn bộ chuỗi sản xuất sang ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, từ thân tên lửa, hệ thống dẫn đường đến khâu lắp ráp hoàn chỉnh. Theo kế hoạch dài hạn, Canberra dự kiến nâng sản lượng lên khoảng 4.000 tên lửa/năm vào năm 2029 khi các dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động.
Mỗi tên lửa GMLRS có đường kính 227mm và được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính, có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cao ở khoảng cách hơn 70km. Một xe phóng HIMARS có thể mang theo 1 cụm 6 tên lửa GMLRS trong bệ phóng tiêu chuẩn.
Chương trình này nằm trong một dự án lớn hơn của Australia nhằm tăng cường đầu tư vào các hệ thống tấn công tầm xa để nâng cao năng lực răn đe trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quân đội nước này sẽ tiếp nhận tổng cộng 42 hệ thống HIMARS trong những năm tới để trang bị cho lực lượng pháo binh tầm xa. Vì thế, việc tự sản xuất tên lửa GMLRS là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng ngành công nghiệp vũ khí dẫn đường của Canberra.