Ông kể: Phương châm đánh chắc, tiến chắc là đánh cứ điểm nào giữ chắc cứ điểm đó. Đào hào tiến vào đến đâu giữ chắc đến đó, tuyệt đối không cho quân địch tiến công lấn chiếm. Đơn vị tôi phòng ngự tại đồi Độc Lập, bí mật đào hào dưới làn hỏa lực của địch từ các cứ điểm bắn ra, đèn dù máy bay thả xuống, pháo sáng từ các đồn bắn lên. Chúng tôi đào hào suốt đêm. Mỗi chiến sĩ phải đào một đoạn hào dài 1,5m, sâu, 1,5m, rộng 1,2m. Ba người thay nhau vừa đào, vừa nghỉ. Sau nhiều đêm đào hào mệt mỏi, tổ 3 người cử một người trực quan sát tình hình địch, còn lại tranh thủ nghỉ trong hầm ếch để lấy sức.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Lê Kim Phụng. 

5 giờ sáng ngày 27-3-1954, một đơn vị lính Pháp có xe tăng yểm trợ lấn ra, tiến về đơn vị tôi phòng ngự. Cả Đại đội được lệnh báo động. Từ các hầm ếch, bộ đội nhanh chóng về các vị trí chiến đấu. Trung đội 7 chạm địch đầu tiên. Quân Pháp sử dụng súng bộ binh và xe tăng bắn xối xả vào trận địa ta. Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 7 đánh trả quyết liệt buộc chúng phải lùi ra xa. Địch lại tiếp tục dùng hỏa lực bắn vào trận địa và tổ chức phản công. Trung đội 7 cố giữ trận địa nhưng thương vong nhiều quá, không đủ quân số chiến đấu. Đồng chí Đối, Đại đội trưởng lệnh Trung đội 8 ra thay. Trung đội trưởng Thao trực tiếp chỉ huy đánh trả quyết liệt, các chiến sĩ đánh giáp lá cà trong chiến hào, ta tiêu diệt được nhiều tên Pháp, bắt sống 1 tên. Quân Pháp lùi ra cách xa trận địa 50m, dùng ĐKZ, cối bắn liên tiếp vào đội hình chiến đấu của Trung đội 8.

Trung đội trưởng Thao đang chặn giữ đoạn hào giáp quân địch, bất ngờ hai tên Âu-Phi vọt lên. Nhanh như chớp, Thao nhả đạn và hạ gục chúng. Lại tiếp hai tên khác xông ra, Thao hạ tiếp một tên. Tên khác bắn trúng anh, máu trào ra đầy lồng ngực. Thao gục xuống mép hào... Đại đội trưởng Đối thét lên chĩa súng về tên địch nhả đạn. Trung đội 9 được lệnh ra thay. Đồng chí Sỹ, Trung đội trưởng lệnh cho tiểu đội tôi chạy dọc chiến hào ra chiếm lĩnh trận địa. Quân Pháp sử dụng pháo tăng bắn bạt hết các ụ súng ở thành hào. Đồng chí Sủng, Tiểu đội trưởng bị thương, gãy 3 ngón tay, máu chảy thành dòng. Thấy tôi, đồng chí nói: "Phụng ơi! Anh bị thương rồi. Em cùng tiểu đội gắng giữ vững trận địa". Tôi cùng tiểu đội cúi lom khom tiến nhanh ra. Các chiến sĩ trong Đại đội thương vong khá nhiều đang nằm dọc chiến hào. Đồng chí Loan, Trung đội phó lệnh: "Đồng chí Phụng! Tập trung thủ pháo, lựu đạn của các thương binh, liệt sĩ, khi nào địch tấn công thì ném".

leftcenterrightdel
Tiểu đội của đồng chí Lê Kim Phụng chụp ảnh sau Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Địch vừa bắn, vừa hò reo xông vào trận địa của ta. Chúng tôi đánh trả quyết liệt. Súng địch, súng ta thi nhau nổ. Tôi ù tai không nghe được gì, chỉ còn cách nhìn tay đồng chí Loan chỉ hướng nào là tôi ném lựu đạn về hướng đó. Bất ngờ đồng chí Đồng, Tiểu đội trưởng bị trúng đạn vào đầu, trước khi ngã xuống, đồng chí hô vang: Hồ Chủ tịch muôn năm!

Suốt nửa ngày chiến đấu giữ vững trận địa, đơn vị tôi thương vong nhiều. Anh em trong Tiểu đội 9 lần lượt hy sinh. Cuộc chiến đấu đang giằng co thì được lệnh cấp trên cho đơn vị rút, đơn vị bạn vào thay thế. Đồng chí Đối, Đại đội trưởng chạy cách tôi chừng 50m thì bị một quả ĐK3 bắn trúng người. Tôi chạy sau cũng bị quả ĐKZ bắn đuổi nhưng may lại trúng thành hào. Tôi bị sức ép, ngất tại chỗ. May thay, đồng chí Luyện, xạ thủ trung liên chạy sau liền vác tôi chạy về chiến hào “Việt Bắc” (tuyến chiến hào chính). Máu tai, máu mũi tôi chảy ra, tai điếc đặc. Sau đó, tôi được đưa về bệnh viện dã chiến trong một khu rừng già điều trị.

Trận chiến đấu phòng ngự của Đại đội 229, tuy bị thương vong nặng nề nhưng vẫn được cấp trên đánh giá “kiên cường bám trụ”, tiêu diệt được nhiều địch, giữ vững được trận địa cho đến khi đơn vị bạn vào thay...

Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.