Khi giá dầu chao đảo và chuỗi cung ứng liên tục bị thử thách, chính phủ nhiều nước trên thế giới không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tái cấu trúc chính sách năng lượng theo hướng tự chủ hơn, ổn định hơn. Trong bối cảnh đó, điện hạt nhân từng bị nghi ngại sau những thảm họa trong quá khứ đang dần trở lại bàn nghị sự với một vị thế khác.

Màn hình giám sát được kết nối với hệ thống vận hành lò phản ứng hạt nhân tại lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Kartini ở Indonesia. Ảnh: Getty 

Không giống dầu khí, uranium có thể tích trữ dài hạn, nguồn cung đa dạng hơn về địa lý và ít chịu tác động trực tiếp từ các cú sốc địa chính trị. Quan trọng hơn, điện hạt nhân cung cấp nguồn điện nền ổn định, điều mà các nền kinh tế hiện đại, đặc biệt là những nền kinh tế số, không thể thiếu. Với những lợi thế này, việc điện hạt nhân được lựa chọn không đơn thuần là bài toán năng lượng, mà là một phần của kiến trúc an ninh quốc gia đối với nhiều nước trên thế giới.

Điểm chung dễ nhận thấy ở nhiều nền kinh tế, đặc biệt tại châu Á, là sự phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Phần lớn nguồn cung dầu của các nước ở khu vực này lại phải đi qua các “yết hầu” hàng hải dễ bị tổn thương trước xung đột như eo biển Hormuz. Khi một điểm nghẽn như Hormuz rung chuyển, cả hệ thống năng lượng khu vực lập tức chao đảo. 

Thực tế cho thấy một xu hướng rõ ràng từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á đó là nhiều quốc gia ở các khu vực này đang quay lại với điện hạt nhân, dù với tốc độ và cách tiếp cận khác nhau. Trong đó, Trung Quốc đang thúc đẩy tham vọng trở thành trung tâm sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào năm 2030. Nhật Bản, sau một thập kỷ dè dặt hậu Fukushima, cũng đang từng bước tái khởi động các lò phản ứng. Còn với Hàn Quốc, quốc gia này cũng đảo chiều chính sách, tái khẳng định vai trò của hạt nhân trong cơ cấu điện. Và một số quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Philippines đã bắt đầu quay lại vạch xuất phát, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển điện hạt nhân trong thập niên tới.

Sự nổi lên của công nghệ lò phản ứng modul nhỏ (SMR), được coi như “phiên bản linh hoạt” của điện hạt nhân đã “tiếp sức” cho xu hướng này. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện ngành điện hạt nhân. Khác với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống có công suất rất lớn, vốn đầu tư khổng lồ và thời gian xây dựng kéo dài, SMR có thiết kế nhỏ gọn, có thể sản xuất theo modul tại nhà máy rồi vận chuyển đến địa điểm lắp đặt. Điều này giúp rút ngắn tiến độ, giảm rủi ro chậm tiến độ và phù hợp hơn với những nước có quy mô lưới điện vừa và nhỏ.

Dễ thấy điện hạt nhân mang lại một tổ hợp lợi ích mà ít nguồn năng lượng nào có thể hội tụ cùng lúc đó là sự ổn định, ít phát thải và giảm phụ thuộc nhập khẩu. Trong một thế giới vừa cần điện sạch, vừa cần nguồn cung điện liên tục, đây là lợi thế không dễ thay thế.

Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, cái giá phải trả không hề nhỏ. Trước hết là chi phí. Ngay cả với SMR vốn được kỳ vọng rẻ hơn, chi phí tính trên mỗi kilowatt trong giai đoạn đầu vẫn có thể cao hơn các công nghệ truyền thống. Trong khi đó, năng lượng tái tạo và lưu trữ đang giảm giá rất nhanh, tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ. 

Tiếp đến là “nút thắt thể chế”. Điện hạt nhân không chỉ là câu chuyện xây nhà máy, mà là xây cả một hệ sinh thái quản lý, từ cơ quan giám sát độc lập, khung pháp lý chặt chẽ, đến nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Với nhiều quốc gia Đông Nam Á, đây mới là thách thức lớn nhất và cũng là điểm dễ bị xem nhẹ nhất. Chưa kể, yếu tố niềm tin xã hội và tâm lý vẫn là một biến số khó lường. Dù công nghệ đã tiến bộ rất xa so với thế hệ nhà máy cũ, điện hạt nhân vẫn bị phủ bóng bởi các sự cố lịch sử như Chernobyl hay Fukushima.

Đặc biệt, trong bối cảnh xung đột Iran và những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân, ranh giới giữa hạt nhân dân sự và nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân đang bị soi xét chặt chẽ hơn bao giờ hết. Điều này khiến điện hạt nhân không còn là một quyết định thuần túy kỹ thuật hay kinh tế. Nó trở thành một lựa chọn mang tính địa chính trị, đòi hỏi các quốc gia phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích phát triển và rủi ro an ninh. Một sự cố dù là kỹ thuật hay chính trị sẽ không còn dừng lại trong phạm vi quốc gia, mà có thể lan rộng vượt biên giới, cả về môi trường lẫn niềm tin.

Cho dù còn nhiều tranh cãi, vẫn phải thừa nhận rằng điện hạt nhân đang bước vào một chu kỳ phục hưng, nhưng đây không phải là “phép màu” giải quyết ngay lập tức khủng hoảng năng lượng. Những quốc gia đi theo con đường này buộc phải đầu tư từ sớm vào thể chế, con người và niềm tin xã hội. Nếu làm được, họ có thể giành lợi thế về an ninh năng lượng và vị thế công nghệ trong nhiều thập kỷ tới. Trong một thế giới ngày càng bất định, điện hạt nhân không chỉ là nguồn điện đơn thuần mà sẽ trở thành thước đo năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược của mỗi quốc gia.