Tranh nhau từng mảnh đất từng thước giao thông hào

Phía Đông sông Mường Thanh, cách chỉ huy sở giặc chừng 100 thước đường thẳng là ngọn đồi số 5, cũng gọi là đồi 484. Đó là “cổ họng” của Điện Biên Phủ vì nó trực tiếp che chở cho khu tung thâm Mường Thanh. 

Khi Nhật chiếm đóng Điện Biên Phủ năm 1945, chúng nó đã biến ngọn đồi số 5 thành 1 vị trí kiên cố có hầm ngầm vững chắc. Khi giặc Pháp trở lại Điện Biên Phủ, chúng lại ra công tải xi măng cốt sắt tới xây 3 hầm ngầm to nối với nhau bằng đường hầm, xung quanh mỗi hầm có các hỏa điểm bắn sát đất, có lô cốt chằng chịt. 

Cùng với đợt tấn công lớn thứ 2 vào các cứ điểm phía dòng sông Mường Thanh ta tiêu diệt đại bộ phận tiểu đoàn địch đóng ở đồi số 5 đêm 30-5. Tên quan tư sống sót cùng 1 số lính trốn xuống chiếc hầm ngầm cuối cùng cố thủ. Từ hôm sau, giặc huy động lần lượt các tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của chúng, nào là lê dương nhảy dù, lê dương bộ binh nhảy dù thuộc địa, để chiếm lại 1/2 đồi về phía Mường Thanh và phản kích lại ta. Thế là địch chiếm 1 phần đồi, ta chiếm 1 phần đồi. 

leftcenterrightdel
Bộ đội ta đánh địch phản kích. Ảnh tư liệu: TTXVN 

Trong 38 ngày đêm liên tiếp, cho đến trận tổng công kích thắng lợi vừa qua, trên ngọn đồi số 5, đã diễn ra 1 trận chiến đấu dai dẳng ác liệt giữa ta và địch, tranh nhau từng mảnh đất, từng thước giao thông hào. 

Từng lúc, bất thần pháo của ta rót hàng chập vào uy tiếp trận địa của địch. Ban ngày giặc thò thằng nào ra khỏi giao thông hào là các thiện xạ ta lại bắn. Tính ra 1 tháng trời bao vây, ta đã diệt trung bình mỗi ngày trên dưới 2 tiểu đội địch; đêm đêm, các chiến sĩ bí mật đào thêm trận địa ở chân đồi, ở sườn đồi, chuẩn bị ngày tổng công kích. Giao thông hào của ta, như những mũi nhọn, những gọng kìm kẹp dần địch lại. 

Trước cái chết ngày một gần, giặc giẫy giụa chống cự. Nó thả bom nổ chậm trước mặt ta. Chiều chiều nó bắn trọng bức kích pháo 120 ly như mưa vào chân đồi. Nó ném hàng trăm lựu đạn vào đầu giao thông hào của ta trong một ngày. Nó cho xe tăng leo lên sườn đồi định hất đất lấp giao thông hào. 

Nhưng bất chấp bom đạn giặc, có đêm dầm mình trong mưa bùn, hàng bao đêm liền không ngủ, các chiến sĩ ta vẫn kiên nhẫn hăm hở đào hào giết giặc. Hơn một tháng trời, cứ thế, bộ đội ta lấn dần, đào được hơn 2 cây số giao thông hào trận địa, gặp 4 lô cốt giặc giữa đường đều diệt đi mà tiến. Cho đến trước ngày tổng công kích thì trận địa của ta đã lan rộng, chiếm tới quá 1/2 đồi số 5, dồn cả địch về phía bên kia đồi. Và tới ngày 6-5 tiếng súng tấn công của ta bắt đầu nổ mạnh vào đầu giặc. 

Cắt đứt "cổ họng" Điện Biên Phủ

Sau khi địch ở hầm ngầm thứ 1 bị tiêu diệt xung kích ta tiến ào ào vào. Giặc ở hầm ngầm lớn thứ 2 chúi đầu vào các ngách ẩn nấp. Từ các hỏa điểm ngầm, giặc bắn ra chặn ta. Một mũi của tiểu đội dao nhọn xông lên chiếm ngay đài vô tuyến điện của giặc. Tổ của đồng chí Lê tiêu diệt chớp nhoáng 8 ụ súng giặc, đánh thẳng vào hầm lớn thứ 3 chỉ huy sở của tên quan tư. Giặc thấy ta tới tắt phụt đèn. Các chiến sĩ hô địch vận. Giặc ngoan cố bắn ra. Ta quăng thủ pháo vào hầm. Tiếng nổ dứt, các chiến sĩ lại hô địch vận: Tên quan tư và 1 lũ sĩ quan, hạ sĩ quan hơn 10 đứa lốc nhốc chui ra dơ tay hàng. Hầu hết trần truồng, lông lá, trông như 1 đàn súc vật. Chúng nói: “Ở đây ngột ngạt, phải thế này mới dễ thở”. 

Lúc ấy là 1 giờ sáng. Lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Bác phấp phới bay cao trên hầm giặc, dưới ánh đèn dù, hỏa pháo sáng rực trên trận địa. 

Trong tung thâm, các chiến sĩ xung kích vẫn đang giải quyết dần các hỏa điểm chống cự của giặc. Các tổ 3 người tự động chiến đấu, yểm hộ cho nhau, người trước ném thủ pháo, người sau quét tiểu liên, đánh thật nhanh thật mạnh. Đồng chí Dương, tân binh vừa bổ sung, tự động ôm bộc phá lên diệt ụ đại liên của giặc, ném 13 quả lựu đạn liền, dẫn đầu tiểu đội. 

Đồng chí Sơn bị thương vì pháo địch vẫn xông lên chiến đấu. Tổ đồng chí Hà đã 3 đồng chí bị thương, còn 1 đồng chí vẫn diệt bằng được ụ súng của địch mà tổ phụ trách. Tiếng cán bộ động viên vang trong hầm lớn: “Trả thù cho các đồng chí đã hy sinh trên đồi số 5 này”. 

Quá nửa đêm hơn tiểu đoàn địch vừa nhảy dù vừa lê dương đóng ở đây bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta bố trí giữ đồi. 3 giờ sáng, 2 đại đội ở chân đồi số 5, 2 lần dập dình phản kích lên. Trung liên, đại liên của ta tập trung bắn bật chúng lại. Pháo của ta rót tới giết chúng tơi bời. Một lúc sau, 2 chiếc xe tăng lại lò dò tới. ĐKZ của ta bắn tóe lửa, 2 chiếc sợ hãi tắt đèn lủi mất. 

Từ 4 giờ sáng trở đi ta hoàn toàn làm chủ quả đồi xung yếu này. Sau 1 tháng trời đổ mồ hôi xây đắp trận địa, đổ máu để giành từng mảnh đất với giặc, các chiến sĩ ta đã thắng lợi vẻ vang. “Cổ họng” của giặc thế là bị cắt đứt đêm hôm đó. Ngày hôm sau, quân ta đã từ trên các đồi cao tràn xuống vượt qua sông Mường Thanh tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

NGUYỄN TIẾP

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan