Dù mang nhiều công nghệ đột phá, nhưng vì những lý do tài chính, sự tan rã của Liên Xô và những thay đổi trong yêu cầu tác chiến hiện đại, trực thăng Ka-50 đã không bao giờ được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, phiên bản phát triển sau đó là Ka-52 Alligator lại đạt được những thành công vang dội nhờ kết hợp được nền tảng công nghệ ưu việt của Ka-50 và kinh nghiệm đúc kết từ thực chiến.

Đối trọng của Apache

Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, tháng 12-1976, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã yêu cầu phát triển một loại trực thăng tấn công mới có khả năng tiêu diệt các phương tiện bọc thép trên chiến trường. Cục thiết kế Kamov được lựa chọn với mục tiêu tạo ra một dòng trực thăng mới nhằm làm đối trọng với trực thăng AH-64 Apache đang được Quân đội Mỹ phát triển vào thời điểm đó.

Điểm đặc biệt là Cục thiết kế Kamov vốn rất nổi tiếng với các dòng trực thăng hải quân như Ka-25 và Ka-27 cùng kết cấu cánh quạt đồng trục trứ danh, nhưng đơn vị này lại chưa từng có kinh nghiệm phát triển trực thăng tấn công lục quân. Chính xuất phát điểm khác biệt này đã mang tới cho Ka-50 một thiết kế “có một không hai” ở thời điểm bấy giờ.

Trong quá trình bay thử, nguyên mẫu B-80 đã chứng minh hiệu quả tuyệt vời của cơ cấu cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau. Thiết kế này giúp loại bỏ cánh quạt đuôi, tăng khả năng cơ động, tốc độ leo cao và quan trọng hơn cả là tăng đáng kể tải trọng vũ khí mang theo.

Trực thăng tấn công Ka-50 Black Shark với thiết kế cánh quạt đồng trục đặc biệt. Ảnh: Topwar 

Cùng với đó, Ka-50 chỉ do 1 phi công điều khiển, thay vì 2 người (1 phi công lái máy bay, 1 hoa tiêu kiêm điều khiển vũ khí) như truyền thống thiết kế trực thăng tấn công trước đó. Để giúp 1 phi công có thể gánh vác toàn bộ nhiệm vụ, nguyên mẫu B-80 được trang bị hệ thống định vị và nhắm mục tiêu tự động hóa. Cấu hình một chỗ ngồi không chỉ làm giảm trọng lượng và kích thước máy bay mà còn tiết kiệm chi phí huấn luyện.

Một điểm đột phá khác của “Cá mập đen” được kế thừa nguyên vẹn trên mẫu trực thăng Ka-52 hiện tại là việc lần đầu tiên một máy bay trực thăng được trang bị hệ thống ghế phóng cứu hộ (mẫu K-37-800), giúp cứu sống phi trong trong trường hợp trực thăng gặp trục trặc hoặc trúng đạn trong chiến đấu.

Sức mạnh của máy bay đến từ 2 động cơ tuabin trục TV3-117VMA (Nga ký hiệu là TB3), cung cấp lực đẩy lớn giúp Ka-50 có khả năng cơ động cực kỳ linh hoạt. Ngay từ nguyên mẫu B-80, kho vũ khí trang bị trên trực thăng đã rất uy lực với tên lửa chống tăng Vikhr có tầm bắn 10km, rocket S-8 và S-13, tên lửa đối không Igla-V, cùng các loại bom và pháo hàng không 30mm.

Xét về mọi khía cạnh công nghệ, Ka-50 chính là mẫu trực thăng tấn công tiên tiến hàng đầu thế giới vào thời điểm ra mắt.

Thực chiến ở Chechnya

Sau quá trình thử nghiệm, nguyên mẫu B-80 chính thức được chấp thuận đưa vào trang bị cho Quân đội Nga với tên gọi Ka-50 vào tháng 8-1995. Ngay lập tức, mẫu trực thăng này được đưa đi “thử lửa” tại chiến trường Chechnya.

Một nhóm tác chiến không quân gồm 4 chiếc Ka-50 và Ka-29 đã tham gia nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị Quân đội Nga tấn công phiến quân trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp của vùng Kavkaz. Trong chiến đấu, Ka-50 đã chứng minh hiệu quả vượt trội nhờ hỏa lực mạnh mẽ cùng hệ thống điện tử tiên tiến, đáp ứng tốt yêu cầu trong môi trường tác chiến ác liệt.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator. Ảnh: RIAN 

Một điểm nhấn đáng chú ý là vào tháng 1-2001, một chiếc Ka-50 đã trúng đạn phòng không khi hoạt động ở độ cao thấp tại vùng Khankala. Mặc dù cơ cấu cánh quạt bị hư hại nặng nề, máy bay vẫn có thể bay về căn cứ. Dựa trên hình ảnh thực tế, các chuyên gia của Kamov đánh giá rằng với mức độ tàn phá đó, hầu hết các loại trực thăng khác đều đã rơi, nhưng Ka-50 vẫn sống sót. Máy bay chỉ mất 3 tuần sửa chữa để có thể quay lại bầu trời.

Vấn đề phát sinh và “phương án thay thế”

Tuy nhiên, qua quá trình thực chiến, nhược điểm chí mạng của Ka-50 cũng dần lộ rõ là ngay cả một phi công được đào tạo bài bản nhất cũng rất khó để vừa điều khiển máy bay bay sát mặt đất, vừa thao tác hệ thống vũ khí cùng lúc. Vấn đề này đặc biệt nguy hiểm trong các cuộc xung đột cường độ cao, nơi ranh giới sống chết được quyết định chỉ trong vài giây.

Thêm vào đó, tình hình kinh tế suy thoái của nước Nga thời hậu Xô Viết đã khiến quá trình sản xuất Ka-50, vốn rất đắt đỏ và phức tạp, bị đình trệ. Tổng cộng, Kamov chỉ chế tạo được khoảng 20 chiếc Ka-50, sau đó đơn vị này buộc phải chuyển hướng sang phát triển các mẫu mới nhằm khắc phục triệt để nhược điểm buồng lái đơn. Đó chính là sự ra đời của Ka-52 Alligator và phiên bản hải quân Ka-52K Katran.

Nhờ sự phục hồi kinh tế và chủ trương đầu tư mạnh mẽ cho quốc phòng của Điện Kremlin, chiếc Ka-52 đầu tiên đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5-2011. Nó nhanh chóng trở thành “xương sống” của lực lượng không quân Lục quân Nga, với hơn 130 chiếc đã được xuất xưởng.

Trực thăng tấn công Ka-52M bay ở độ cao cực thấp ở chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS 

Điểm khác biệt cốt lõi của Ka-52 so với Ka-50 nằm ở vị trí buồng lái. Máy bay có 2 phi công (1 lái máy bay, 1 điều khiển vũ khí) ngồi cạnh nhau, thay vì ngồi trước - sau như thiết kế tiêu chuẩn trên hầu hết các máy bay trực thăng tấn công hiện đại (AH-64, Mi-28).

Trong cuộc xung đột tại Ukraine, ngoài nhiệm vụ đối đất truyền thống, sự nhanh nhẹn và hỏa lực của Ka-52 đã chứng minh mức độ phù hợp với một nhiệm vụ hoàn toàn mới là đánh chặn máy bay không người lái (UAV). Pháo hàng không 30mm kết hợp với đạn nổ định tầm giúp tạo ra chùm mảnh văng định hướng, tiêu diệt UAV đối phương rất hiệu quả.

Sự tiến hóa của dòng trực thăng Kamov vẫn chưa dừng lại. Phiên bản Ka-52M nâng cấp với hệ thống ngắm bắn đa kênh mới và radar mảng pha chủ động (AESA) Rezets đã chính thức được biên chế. Hệ thống điều khiển hỏa lực, thiết bị liên lạc được hiện đại hóa, lớp giáp bảo vệ được tăng cường và đặc biệt là tên lửa dẫn đường LMUR, với tầm bắn lên đến 15km, đã được bổ sung vào kho vũ khí đa dạng của "Cá sấu" Ka-52.