Ngay khi R-36M2 được triển khai vào năm 1988, giới chuyên gia quân sự phương Tây đã đặt biệt danh cho nó là “Quỷ Satan” vì sức hủy diệt khủng khiếp, đủ để tàn phá một quốc gia cỡ trung.

Sức công phá gấp 250 lần vũ khí hạt nhân từng được ném xuống Nhật Bản

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, cuối những năm 1960, Bộ tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược Liên Xô đánh giá: Dòng ICBM hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng R-36 đã không còn đáp ứng được yêu cầu răn đe hạt nhân cấp chiến lược. Dù R-36 mang được 3 đầu đạn hạt nhân hạng nặng, nhưng nó lại rất kém chính xác do sử dụng hệ thống dẫn đường thế hệ cũ.

Cùng với đó, sự xuất hiện của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại đã khiến những đầu đạn bay với quỹ đạo đơn giản rất dễ bị phát hiện và đánh chặn ở pha cuối của quỹ đạo bay.

Theo yêu cầu từ giới chức quốc phòng Liên Xô, năm 1969, Cục thiết kế Phương Nam (Yuzhnoye) bắt đầu phát triển thế hệ ICBM hạng nặng mới với những yêu cầu khắt khe: Phải tăng độ chính xác lên gấp 3 lần so với ICBM R-36, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh gấp 4 lần, sức mạnh của các đầu đạn hạt nhân tăng 1,5 lần và đặc biệt là tăng cường khả năng bảo vệ trước các đòn tấn công hạt nhân phủ đầu lên gấp 15-30 lần. Đây chính là tiền đề để ICBM R-36M ra đời.

Quá trình chuẩn bị cho một vụ phóng ICBM R-36M2. Ảnh: RIAN

Tương tự như R-36, ICBM R-36M sử dụng cấu trúc tên lửa đẩy 2 tầng nhiên liệu lỏng đặt nối tiếp nhau. Nó có thể mang 3 cấu hình đầu đạn cho từng nhiệm vụ chiến đấu. Để tối ưu cho đòn tấn công hủy diệt, tên lửa mang theo đầu đạn đơn có sức công phá 8 Megaton với tầm bắn 16.000km, hoặc đầu đạn 20 Megaton với tầm bắn được rút ngắn còn 11.200km. Còn đối với nhiệm vụ hủy diệt diện rộng trên bề mặt, tên lửa mang theo 10 đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ có sức công phá tương đương 400 Kiloton/đầu đạn.

Điểm cải tiến quan trọng là R-36M được trang bị các công nghệ né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa đương thời bằng các gói mồi bẫy nhiệt và nhiễu điện tử, được giải phóng cùng đầu đạn khi hồi quyển (trở lại bầu khí quyển). Với vận tốc tiếp cận đạt trên Mach 20, các hệ thống radar cảnh báo tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thời điểm đó cũng không thể tìm thấy đầu đạn hạt nhân thực sự trong màn nhiễu dày đặc.

Nhà quan sát quân sự người Nga Andrey Kots đánh giá, khác với các loại tên lửa nhiên liệu rắn sử dụng khung gầm cơ động được Quân đội Liên Xô dùng làm đòn tấn công phủ đầu, R-36M đại diện cho đòn tấn công mang tính kết liễu đối thủ với sức mạnh hủy diệt tuyệt đối.

Các cuộc tấn công bằng ICBM R-36M, kể cả ở mức độ hạn chế, cũng đủ để hủy diệt các quốc gia rộng lớn như Mỹ. Khi mỗi đầu đạn con có sức công phá gấp 25 lần quả bom hạt nhân từng được ném xuống Nhật Bản, tổng sức công phá của mỗi quả ICBM R-36M tương đương gấp 250 lần. Đây chính là vũ khí hủy diệt tối thượng giúp các bên kiềm chế nhau trong suốt Chiến tranh Lạnh. Ít nhất hơn 160 quả ICBM R-36M đã được Liên Xô chế tạo và triển khai trong các hầm phóng kiên cố trên khắp lãnh thổ.

Một vụ phóng thử ICBM R-36M2. Ảnh: Topwar

 Trở thành vũ khí không có đối trọng cho tới hiện tại

 Năm 1980, phiên bản ICBM cải tiến R-36M UTTKh được chấp nhận vào biên chế Quân đội Liên Xô. Nó mang theo những tính năng vượt trội và hoàn toàn không có đối thủ. Độ chính xác của ICBM được nâng lên gấp 3 lần, đồng thời tầm bắn được mở rộng đáng kể. Điều này có được nhờ quá trình tối ưu hóa của các nhà khoa học Liên Xô trong việc tích hợp máy tính tự động hóa để điều khiển thời gian giải phóng đầu đạn, cùng hệ thống điều khiển dẫn đường phức hợp (kết hợp giữa quán tính, định vị vệ tinh và so sánh bản đồ sao). Nhờ công nghệ tự động hóa, quá trình chuẩn bị phóng được rút xuống chỉ còn 1 phút.

Không chỉ có tên lửa R-36M UTTKh, các đầu đạn nó mang theo cũng được nâng cấp với sức công phá tăng lên mức 750 Kiloton/đầu đạn. Cải tiến này khiến mỗi quả ICBM có thể tạo ra vùng hủy diệt rộng tới 300.000 km2.

Giới chuyên gia quân sự quốc tế đều coi R-36M UTTKh và R-36M2 là đỉnh cao của thiết kế ICBM thời Liên Xô, cả về khả năng hủy diệt lẫn khả năng sống sót sau các đòn tấn công hạt nhân phủ đầu từ các đối thủ tiềm năng cho tới tận thời điểm hiện tại.

Cơ cấu giếng phóng được gia cố chắc chắn đủ để chống chịu lại các đòn tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Ảnh: TASS 

Các nhà chiến lược Liên Xô từng tính toán, một đợt tấn công bằng 8-10 quả ICBM R-36M UTTKh hoặc R-36M2 là đủ để hủy diệt một quốc gia có vùng lãnh thổ rộng tương đương nước Mỹ.

Đặc biệt với phiên bản R-36M2, tên lửa được thiết kế để chống chịu được đòn tấn công hạt nhân trực tiếp bằng các lớp vật liệu bảo vệ chống bức xạ tia X và gamma-neutron. Thiết kế này giúp các giếng phóng ICBM hạng nặng sống sót qua đòn tấn công phủ đầu để tung đòn hủy diệt đáp trả đối thủ ngay sau đó.

R-36M2 đã có “đối thủ”?

 Với tầm bắn siêu xa và mang theo khối lượng đầu đạn hạt nhân mang tính hủy diệt, trong nhiều thập kỷ, ICBM R-36M2 và các biến thể luôn là vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới và không có đối trọng của Liên Xô và Nga. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chúng đang dần được thay thế bằng thế hệ ICBM hạng nặng mới là RS-28 Sarmat (tên định danh NATO: Satan II).

Giống như R-36M2, RS-28 tiếp tục mang những đặc tính của một vũ khí “Ngày tận thế” và không có đối thủ tương đương trên thế giới. Mỗi quả ICBM Sarmat có thể mang theo 12 đầu đạn hạt nhân trang bị công nghệ dẫn đường độc lập khi hồi quyển, với sức công phá tương đương 750 Kiloton/đầu đạn. Để dễ so sánh, nó có sức công phá gấp 600 lần quả bom nguyên tử từng được thả xuống Nhật Bản.

ICBM RS-28 Sarmat sẽ thay thế vai trò của R-36M2 trong tương lai gần. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga 

Tầm bắn tối đa của RS-28 Sarmat lên tới 18.000km, hoặc 35.000km khi bay ở quỹ đạo thấp để tấn công các mục tiêu từ bất kỳ hướng tiếp cận nào. Việc chủ động chọn quỹ đạo bay (như bay vòng qua châu Nam Cực) khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống của đối phương rất khó dự đoán và đối phó.

Sau khi hoàn thành các đợt thử nghiệm cấp nhà nước vào năm 2022, RS-28 Sarmat có thể được triển khai nhanh chóng trong thời gian tới vì nó có kích thước gần như tương đồng với R-36M2, cho phép sử dụng chung các giếng phóng cũ với những sửa đổi tối thiểu.

Nhà quan sát quân sự người Nga Andrey Kots nhấn mạnh, những loại ICBM hạng nặng như R-36M2 hay RS-28, đúng như biệt danh “Quỷ Satan”, không phải là loại vũ khí được chế tạo ra với mục đích mang đi sử dụng thực tế. Sự hiện diện của chúng giúp các bên kiềm chế leo thang xung đột, bởi trong một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, sẽ không có ai là người chiến thắng cuối cùng.