* Ấn Độ mua 300 pháo kéo Dhanush 155mm?

Ấn Độ đang chuẩn bị ký hợp đồng mua thêm 300 pháo kéo Dhanush 155mm nhằm thành lập khoảng 15 trung đoàn pháo binh mới. Quyết định này cho thấy nỗ lực của New Delhi trong việc nhanh chóng tăng mật độ hỏa lực pháo binh tầm xa, đồng thời thúc đẩy chiến lược tự chủ quốc phòng bằng các hệ thống nội địa.

Pháo Dhanush 155mm của Lục quân Ấn Độ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ 

Pháo Dhanush 155mm được phát triển dựa trên chuyển giao công nghệ từ pháo FH-77B của Thụy Điển. Ấn Độ đã nâng cấp thiết kế từ chuẩn nòng 39 calibre (chiều dài nòng pháo gấp 39 lần cỡ đạn) lên 45 calibre, giúp tăng đáng kể tầm bắn và hiệu suất chiến đấu. Hệ thống tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như dẫn đường quán tính, cơ chế tự động ngắm - đặt pháo, hệ thống ngắm bắn ngày - đêm.

Pháo nặng dưới 13 tấn, có góc nâng từ -3 đến 70 độ, góc quay ngang khoảng 60 độ và khoảng sáng gầm 400mm, phù hợp hoạt động tại địa hình núi cao hoặc đường sá khó khăn. Ngoài ra, pháo còn có hệ thống tự hành phụ trợ giúp di chuyển và triển khai nhanh mà không hoàn toàn phụ thuộc vào xe kéo.

Về hỏa lực, Dhanush 155mm có thể sử dụng đạn chuẩn NATO 155mm cùng hệ thống nạp đạn mô-đun kép, cho tầm bắn tối đa khoảng 38km, vượt đáng kể so với mức 27 - 30km của các pháo Bofors đời cũ. Khả năng này giúp quân đội Ấn Độ tăng hiệu quả phản pháo, tấn công chiều sâu vào các khu tập kết quân, kho hậu cần và trận địa đối phương.

Dhanush cũng được kết nối với hệ thống chỉ huy - điều khiển pháo binh SHAKTI, cho phép chia sẻ dữ liệu mục tiêu và rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng hỏa lực.

Trong cấu trúc pháo binh của Ấn Độ, Dhanush đóng vai trò cầu nối giữa pháo kéo M777 và pháo tự hành bánh xích K9 Vajra-T.

* Bỉ chi 226,7 triệu euro mua tên lửa phòng không vác vai Mistral

Bộ Quốc phòng Bỉ đã ký hợp đồng trị giá khoảng 226,7 triệu euro để mua tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Mistral 3. Gói mua sắm được thực hiện thông qua cơ quan mua sắm vũ khí của Pháp DGA trong khuôn khổ chương trình mua sắm chung EDIRPA của Liên minh châu Âu. Cách tiếp cận này cho phép các quốc gia châu Âu phối hợp đặt hàng, rút ngắn thời gian hợp đồng và tối ưu chuỗi hậu cần.

 Tên lửa phòng không vác vai Mistra. Ảnh: MBDA

Tên lửa Mistral 3 do tập đoàn MBDA phát triển, là một trong những hệ thống phòng không tầm gần hiện đại đang được nhiều nước NATO sử dụng. Hệ thống MANPADS Mistral gồm bệ phóng 3 chân và kính ngắm ảnh nhiệt, cho phép xạ thủ phát hiện, khóa mục tiêu và phóng tên lửa theo chế độ bắn và quên.

Tên lửa dài khoảng 1,88m, nặng khoảng 20kg, sử dụng đầu dò hồng ngoại ảnh nhiệt có khả năng chống nhiễu cao. Với tốc độ khoảng 930m/giây và khả năng cơ động, Mistral 3 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 0,5 - 8km và độ cao tối đa khoảng 6.000m. Đầu đạn nổ mạnh nặng gần 3kg và ngòi nổ laser cận đích giúp tăng hiệu quả tiêu diệt trực thăng, máy bay bay thấp, tên lửa hành trình, UAV. Đáng chú ý là tên lửa này có thể được triển khai từ tháp pháo trên xe, bệ phóng trên tàu chiến và giá treo trên trực thăng.

* Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân USS George H.W. Bush tới Trung Đông, máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới Anh

Hải quân Mỹ đang chuẩn bị triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay xoay quanh tàu sân bay hạt nhân USS George H. W. Bush tới Trung Đông, động thái có thể nâng tổng số nhóm tàu sân bay Mỹ hoạt động trong khu vực lên 3.

Tàu sân bay USS George HW Bush (CVN-77). Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

USS George H. W. Bush là tàu sân bay thứ 10 và là chiếc cuối cùng thuộc lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Với lượng giãn nước hơn 100.000 tấn và 2 lò phản ứng hạt nhân, tàu có thể hoạt động trong thời gian dài, đồng thời duy trì cường độ xuất kích cao cho các chiến dịch xa lãnh thổ Mỹ.

Tàu mang theo Không đoàn tàu sân bay số 7, với thành phần chủ lực gồm tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye và trực thăng đa nhiệm MH-60 Seahawk. Tổ hợp này cung cấp năng lực tấn công chính xác, chế áp phòng không đối phương, trinh sát trên biển và chống ngầm.

Nhóm tác chiến của tàu thường đi kèm nhiều tàu khu trục lớp Arleigh Burke và đôi khi có tuần dương hạm lớp Ticonderoga trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Các chiến hạm này sở hữu bệ phóng thẳng đứng có thể phóng tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk cùng các tên lửa phòng không và chống tên lửa đạn đạo, cho phép thực hiện cả nhiệm vụ tấn công tầm xa lẫn phòng thủ khu vực.

Ngày 7-3, Không quân Mỹ đã điều động nhiều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh. Động thái này đặt các máy bay ném bom tầm xa của Mỹ vào vị trí có thể nhanh chóng vươn tới Trung Đông, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một chiến dịch không kích quy mô lớn.

Mỹ đã điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer đến căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh. Ảnh: Không quân Mỹ 

B-1B Lancer có thiết kế cánh cụp cánh xòe, khả năng bay siêu thanh, tầm hoạt động xa và tải trọng vũ khí lớn. Ban đầu được phát triển cho nhiệm vụ mang vũ khí hạt nhân và đột kích sâu, B-1B dần được chuyển hoàn toàn sang vai trò tấn công và trở thành khí tài chủ lực trong nhiều chiến dịch viễn chinh của Mỹ.

Trong tác chiến hiện đại, B-1B đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như tấn công tầm xa, đánh chặn, tấn công mục tiêu khẩn cấp, chống hạm và hỗ trợ chiến dịch không kích quy mô lớn. Trong kịch bản xung đột với Iran, các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm cơ sở tên lửa, trận địa phòng không, trung tâm chỉ huy - kiểm soát, sân bay quân sự, kho hậu cần hoặc căn cứ hải quân.

Một trong những ưu thế lớn nhất của B-1B Lancer là khả năng mang đa dạng vũ khí dẫn đường chính xác. Máy bay có thể triển khai bom dẫn đường chính xác JDAM, bom đa dụng, bom chùm, tên lửa chống hạm AGM-158 JASSM, AGM-158B JASSM-ER và AGM-158C LRASM.