Về khả năng biến thành một cuộc chiến trang lạnh giữa Moscow và Washington, giữa Moscow và Brussel ngày càng được báo giới quan tâm. Và liệu điều này có diễn ra? Nhưng trước hết hãy xem xét tiềm năng quân sự của Nga và NATO, cụ thể là cân bằng về tên lửa hạt nhân.
Việc NATO có ưu thế hơn hẳn Nga về vũ khí hạng nặng từ lâu đã không còn là bí mật. Đó là một trong những nguyên nhân buộc Nga ngừng thực thi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu (CFE). Tính đến ngày 01/1/2006, Khối quân sự này có 14.693 chiếc xe tăng, còn Nga chỉ có 4.999 chiếc. Về thiết bị bọc thép chiến đấu (BMP, BTR, BRDM…), các nước NATO sở hữu tới 27.225 chiếc, Nga – 9.653 chiếc. Về vũ khí pháo binh cỡ nòng hơn 100mm thì Brussel có tới 16.627 khẩu, còn Moscow – 5.930.

Về máy bay chiến đấu, NATO sỡ hữu 8.038 phương tiện bay không người lái, Nga – 3.416 chiếc. Về trực thăng, NATO – 2.509 chiếc, Moscow là 825 chiếc. Chỉ cần lướt qua những con số nêu trên cũng cho thấy mỗi loại vũ khí tạo nên sức mạnh tấn công chủ lực của bất kỳ quân đội nào của khối NATO cũng nhiều gấp từ 2,5 đến 3,5 lần. Thực sự, quân đội của 26 nước NATO mạnh hơn quân đội Nga trung bình là 3 lần. Và mặc dù những tính toán chính thức nêu trên được đưa ra cách đây hơn 2 năm nhưng những thay đổi mang tính nguyên tắc trong số lượng trang thiết bị kỹ thuật của NATO hay của Nga đều không đáng kể.

Cũng phải kể thêm những căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức, Bỉ, Hy Lạp, Ý, Luxembourg, Nauy, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Bulgari và Rumania, Hạm đội 6 tại Địa Trung Hải, cảng chính của hạm đội gần Naples. Rõ ràng là sức mạnh của NATO tập trung tại châu Âu tương đối hùng hậu. Tất nhiên không phải chỉ vì “cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế”.

Nhưng vũ khí thông thường chưa phải là tất cả. Vẫn còn có vũ khí tên lửa hạt nhân. Và những con số tổng kết dưới đây cho thấy còn khá xa nữa lợi thế này mới thuộc về Nga.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tính đến ngày 01/1/2006, Mỹ sỡ hữu 500 quả tên lửa chiến lược Minuteman II có khả năng mang 1.050 đầu đạn hạt nhân; 336 tên lửa chiến lược Trident II (D-5) trên các tàu ngầm hạt nhân. Chúng có khả năng mang tới 5.021 đầu đạn hạt nhân. 106 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ B-52 Stratofortress và B-1 Spirit có khả năng mang tới 1.955 tên lửa có cánh mang đầu đạt hạt nhân. Washington còn có 5.521 tên lửa có cánh chiến thuật và bom hạt nhân. 440 quả trong số đó nằm tại châu Âu, tại các căn cứ ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Thực tế, trong những tháng gần đây xuất hiện thông tin Mỹ đã chở bom B61-3/4 từ những căn cứ của Anh nhưng nếu không có chúng thì kho hạt nhân của Washington được khẳng định là hơn 10.000 đơn vị.

Ngoài Mỹ, vũ khí hạt nhân của các nước NATO còn gồm cả Anh và Pháp. Tại Anh, tên lửa chiến lược Trident II được lắp đặt trên các tàu ngầm hạt nhân. Khoảng 48 quả tên lửa với 185 đầu đạn hạt nhân. Vũ khí hạt nhân của Pháp cũng được lắp đặt trên các tàu ngầm nguyên tử – 48 quả tên lửa với 288 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, Pháp còn sở hữu tên lửa có cánh và bom dành cho máy bay ném bom Mirage 2000N - tất cả là 60 tên lửa.

Còn Nga, theo thống kê của SIPRI, cũng tính đến ngày 01/1/2006, Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga sở hữu khoảng 512 tên lửa chiến lược - Tên lửa RS-20V Voevoda (SS-18 Satan theo cách gọi của phương Tây) và SS-19 Stiletto, tên lửa RT-2PM “Topol” (SS-25 Sickle), RT-2PM2 “Topol-M” (SS-27 Topol-M), có khả năng mang tới 1808 đầu đạn hạt nhân. Lực lượng Hải quân Nga sở hữu 192 tên lửa chiến lược SS-N-18 Stingrgay và SS-N-24 Skiff trên các chiến hạm ngầm hạt nhân mang tới 672 đầu đạn hạt nhân. Lực lượng Không quân Nga sử dụng 872 tên lửa có cánh tầm xa AS-15A và AS-15B dùng để trang bị trên các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS (Balckjack và Bear-H6 theo cách gọi của phương Tây). Ngoài ra, SIPRI chỉ ra vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga gồm bom, tên lửa có cánh và ngư lôi - tất cả là 2330 đơn vị.

Nếu cộng chung tất cả vũ khí hạt nhân của Nga vào một và làm cách tương tự như vậy đối với tất cả các nước thành viên NATO thì khôi quân sự này vượt chú “Gấu Nga” thực tế là 2 lần.

Vậy liệu tất cả những điều nói trên đây có phải là mối đe doạ trực tiếp đối với nước Nga hay không? Thậm chí, bất chấp việc các nước thành viên NATO vượt xa quân đội Nga không chỉ về số lượng trang thiết bị kỹ thuật và vũ khí chiến đấu nhưng quan trọng là hệ thống đảm bảo chiến đấu. Đó là số lượng vệ tinh vũ trụ do thám, liên lạc, dẫn đường trong đó có GPS. Còn hệ thống GLONASS của Nga hiện vẫn chưa đi vào hoạt động, thậm chí số lượng vệ tinh quân đội Nga vẫn chưa sở hữu đủ. Còn các chuyên gia của Nga chủ yếu không được đào tạo để sử dụng chúng.

Khối NATO còn hơn hẳn Nga về số lượng máy bay do thám và cảnh báo sớm trên không, máy bay không người lái, thiết bị nhìn ban đêm, hệ thống tác chiến điện tử và những hệ thống khác. Mặc dù vậy các đơn vị quân đội của NATO không có bất kỳ cơ hội nào để dành chiến thắng nhanh chóng, hiệu quả và hoàn toàn trước quân đội Nga. Và họ cũng chưa tính đến chiến thắng này. Tại sao?

Câu trả lời rất rõ ràng, cho dù Nga không có khối lượng vũ khí tên lửa hạt nhân nhiều như NATO và cho dù số lượng này vẫn đang tiếp tục bị cắt giảm đến một giới hạn nhất định nào đó thì an ninh quốc gia Nga vẫn được đảm bảo bởi bất kỳ cuộc tấn công quân sự bất ngờ nào từ phía các nước thuộc khối NATO. Các quốc gia này, dù là tất cả cộng lại hay từng nước riêng rẽ, thì cũng không dám cả gan tấn công Nga, thậm chí họ được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nếu như đã có lúc, khoảng 20-30 năm trước, các chuyên gia quân sự cho rằng Mỹ và NATO có thể hứng chịu được khoảng 200 đầu đạn hạt nhân thì hôm nay, có thể lấy sự kiện 11/9/2001 làm thước đo, hoặc theo kết quả cơn bão Katrina thì chỉ 10-15 đầu đạn hạt nhân đã là đủ với Mỹ.

Còn Voevoda, Stiletto và Topol của Nga (đây là những loại tên lửa mà cả Washington và Brussel đều biết) có khả năng tấn công mục tiêu bằng 10-15 đầu đạn hạt nhân và hơn thế nữa. Vì thế, điều này làm “cụt hứng” của bất kỳ kẻ thù nào muốn đe dọa đến lợi ích sát sườn dọc biên giới của Nga. Cả châu Âu cũng như Mỹ đều chưa sẵn sàng dám “liều mạng” đánh đổi sự bình yên cá nhân và và cuộc sống của công dân nước mình để “san bằng Nga”.
Theo: VIT-Huy Linh (Theo Argumenti)