Tên lửa không đối không AIM – 120 của Mỹ.

Tác chiến trên không là một trong những phương thức không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại. Giành ưu thế trên không là yêu cầu quan trọng đối với bất cứ quân đội quốc gia nào, vì thế cần phải có lực lượng không quân mạnh, trình độ tác chiến cao. Để bảo vệ tốt không phận, cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các hệ thống vũ khí, khí tài hàng không, phòng không và đội ngũ cán bộ, nhân viên trình độ cao. Những cuộc đối đầu trên không xảy ra trong các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, ưu thế làm chủ bầu trời luôn thuộc về quốc gia có lực lượng không quân hiện đại, được trang bị vũ khí, khí tài tiên tiến, trong đó có hệ thống tên lửa không đối không.

Tên lửa không đối không có sức răn đe lớn, nên chúng được không quân các nước chú ý nghiên cứu phát triển và hiện đại hóa để trang bị cho các loại máy bay chiến đấu. Trong kế hoạch nâng cấp, phát triển máy bay chiến đấu đến năm 2015, quân đội Nga dành hơn 2,2 tỷ USD để nghiên cứu chế tạo các loại tên lửa không đối không thế hệ mới. Ngoài các loại tên lửa không đối không phiên bản mới của tên lửa R-73, R-77, khoảng từ sau năm 2010, Nga sẽ trang bị trên máy bay một số loại tên lửa không đối không mới như K-74 và K-30. Không quân Mỹ cũng triển khai chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa không đối không đa năng DRADM với chi phí hơn 6 triệu USD, dự kiến năm 2010 sẽ đưa ra được mẫu tên lửa mới và đưa vào trang bị sau khi đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm. Nhiều hãng chế tạo vũ khí ở châu Âu đang triển khai các hợp đồng nghiên cứu phát triển tên lửa không đối không hiện đại cho không quân các nước trong khối NATO. Dự kiến vào năm 2013, không quân Anh đưa vào trang bị tên lửa không đối không Meteor mới được hãng Rây-thi-ông phát triển. Các nước khác như I-xra-en, Ấn Độ, Nam Phi cũng triển khai nhiều chương trình nghiên cứu chế tạo tên lửa không đối không không chỉ trang bị cho lực lượng không quân của mình còn dành cho xuất khẩu. I-xra-en đã phát triển tên lửa không đối không Alto và Derby, các tên lửa này đang hướng đến thị trường tiềm năng ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nam Phi... Ấn Độ cũng đã triển khai chương trình phát triển tên lửa không đối không Astra, dự kiến sẽ được lắp trên máy bay chiến đấu Tejas và một số máy bay tiêm kích khác vào khoảng năm 2010-2011.

Các tên lửa không đối không thế hệ mới mang đặc tính chung là có tốc độ, tính linh hoạt cao để nâng khả năng không chiến, phóng được ở nhiều góc phóng khác nhau và chống nhiễu tốt. Tên lửa K-30 của Nga được thiết kế điều khiển bằng cánh đuôi khí động kết hợp với các loa phụt, tạo khả năng linh hoạt rất cao. Tên lửa DRADM của Mỹ kết hợp các tính năng ưu việt của các loại tên lửa không đối không trước đây, tạo ra sự đa năng và chiến đấu linh hoạt, chính xác. Các hãng chế tạo đã sử dụng động cơ mới hoạt động theo nguyên lý phản lực dòng thẳng để nâng cao tầm bắn, tốc độ bay của tên lửa, đáng kể là tên lửa Meteor của hãng Rây-thi-ông phát triển cho các nước NATO; tên lửa R-77 của nhà thiết kế Vym-pen (Nga).

Các nhà thiết kế, chế tạo tên lửa không đối không quan tâm phát triển tên lửa có tầm bắn xa và tích hợp các phương thức điều khiển mới. Tên lửa không đối không phóng ngoài tầm nhìn AIM-120 của Mỹ có tầm bắn hơn 50km, tích hợp hệ thống ra-đa chủ động với khối dẫn quán tính và hệ thống vi tính, do đó ít phụ thuộc vào hệ thống điều khiển hỏa lực của máy bay phóng. Khi tên lửa AIM-120 bay tới gần mục tiêu, ra-đa chủ động của tên lửa sẽ dẫn tên lửa tiêu diệt mục tiêu cần đánh chặn. Nguyên lý này giúp phi công ngắm bắn đồng thời vào nhiều mục tiêu, sau đó cơ động máy bay ra khỏi khu vực nguy hiểm để nâng cao khả năng sống còn. Tên lửa thế hệ mới nhất AIM-120D đang được không quân Mỹ thử nghiệm, sử dụng tích hợp đường truyền dữ liệu hai chiều, bảo đảm cho tên lửa có khả năng tác chiến chính xác hơn.

Các mẫu tên lửa không đối không mới phát triển và nâng cấp của Nga gần đây gây được sự chú ý của không quân các nước trên thế giới. Cùng với các phiên bản tên lửa R-73 và tên lửa phóng từ ngoài tầm nhìn R-77 (tầm phóng đạt tới 90-100km), Nga đang triển khai chương trình tên lửa K-74M2 mang khối đầu tìm ảnh hồng ngoại, điều khiển tự động, khối đo quán tính, đường truyền dữ liệu, sải cánh ngắn hơn so với tên lửa R-73, nhưng tầm bắn tăng gấp đôi. Đầu tìm hồng ngoại cũng là xu hướng chung trong việc phát triển các loại tên lửa không đối không tầm gần tiên tiến như AIM-9X của Mỹ, IRIS-T của Đức, các phiên bản tên lửa R-73 của Nga, A-Darter của Nam Phi và Bra-xin... Bên cạnh đó, tên lửa không đối không tầm gần còn được nâng cấp, tích hợp với các khí tài ngắm bắn và điều khiển hiện đại nhằm tăng khả năng tiến công ngoài đường ngắm của tên lửa.

HOÀNG HỒNG PHƯƠNG