Theo các chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu, thời gian qua người dân và ngay cả một số cơ quan truyền thông, báo chí đã có những cách gọi sai về các thuật ngữ động đất...
Theo các chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu, thời gian qua người dân và ngay cả một số cơ quan truyền thông, báo chí đã có những cách gọi sai về các thuật ngữ động đất.
Thứ nhất, nhiều người nói “cấp động đất mạnh 7,9 độ rích- te” là sai. Để nói về độ mạnh của một trận động đất, các nhà khoa học chia nó thành hai thang:
+ Thang về năng lượng: Là nói đến năng lượng phát ra của một trận động đất (độ rích-te).
+ Thang về cường độ dao động động đất là nói tới cấp động đất.
Ví dụ: Động đất ở Trung Quốc mạnh hơn 7 độ rích-te nhưng cấp chấn động của nó có thể lên tới cấp 11.
Thứ hai, nhiều người lại nói “động đất ở Trung Quốc gây ra dư chấn ở Hà Nội” là chưa chính xác. Bởi dư chấn xảy ra ở vùng chấn tiêu (tức là ở gần trung tâm của trận động đất). Nói “Hà Nội bị chấn động cấp 3 do động đất ở Trung Quốc” thì chính xác hơn. Một trận động đất mạnh thường có các tiền chấn và dư chấn (tạm gọi là các trận động đất con kèm theo), xảy ra trước hoặc sau chấn động chính. Dư chấn có thể xảy ra ngay sau trận động đất chính và vẫn âm ỉ tới 1-2 năm sau. Ví dụ: Sau trận động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã có hàng trăm dư chấn xảy ra, trong đó có dư chấn mạnh hơn 6 độ rích-te.
Nhưng cũng có những loại động đất cặp đôi. Nghĩa là hai trận động đất khác nhau đồng thời xảy ra. Điều này đã từng xảy ra ở Vân Nam (Trung Quốc) những năm trước đây. Một trận động đất xảy ra, khoảng 1 giờ sau lại có một trận động đất khác xảy ra cách đó 70km. Để biết động đất cặp đôi hay dư chấn, các nhà khoa học phải nghiên cứu tính chất của các đứt gãy.
Lệ Xuân