Gần 20 năm gắn bó với bục giảng, Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu - Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng việt, khoa Ngoại ngữ, Học viện Kỹ thuật Quân sự vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu hiền và nụ cười ấm khi bước vào lớp học. Những năm tháng gắn bó với nghề cô đã dạy qua hàng chục lớp học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau Lào, Campuchia,....Mỗi khóa học là một câu chuyện mới, là những kỷ niệm không bao bao giờ quên của tình thầy trò vượt qua khác biệt ngôn ngữ và văn hóa.
 |
Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu say sưa giảng bài, truyền cảm hứng học tiếng Việt cho học viên quốc tế.
|
Là giảng viên dạy tiếng việt, cô Hoài Thu coi mỗi giờ học là một hành trình để học viên của mình hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Cô kiên nhẫn hướng dẫn các em chỉnh từng âm, từng câu chào hỏi, cách xưng hô “dạ, thưa, vâng” - những nét đẹp giản dị mà sâu sắc của văn hóa giao tiếp Việt. Ở lớp học ấy, dạy tiếng Việt không chỉ là truyền đạt ngôn ngữ, mà còn là truyền đi tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và sự thấu hiểu văn hóa Việt Nam.
Khi được hỏi về khó khăn lớn nhất trong việc giảng dạy các bạn học viên quốc tế, Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu chia sẻ: “Rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hóa là thử thách không nhỏ, nhưng với tình yêu nghề và tình thương dành cho học viên, tôi luôn cố gắng tìm cách gần gũi, thấu hiểu để giúp các em học tốt và hòa nhập nhanh hơn”.
Dù công việc giảng dạy học viên quốc tế có không ít khó khăn, nhưng Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu vẫn luôn tận tâm và gần gũi như một người mẹ. Với sự ân cần và bao dung, cô trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều học viên xa quê, giúp họ cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc của con người Việt Nam.
 |
Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu tận tâm chỉ bài cho các bạn học viên.
|
Ngoài những giờ lên lớp dạy chữ, Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu còn cùng các bạn học viên tham gia tập luyện văn nghệ, các buổi giao lưu văn hóa cổ truyền giữa các nước, cùng các bạn nghiên cứu các đề tài khoa học, cùng sinh hoạt câu lạc bộ… Đặc biệt, thời gian gần đây, cô cùng Học viện và các thầy cô trong Bộ môn Tiếng Việt đã tổ chức chương trình “Olympic Tiếng Việt – Việt Nam trong tôi” dành cho các học viên quốc tế, với mong muốn lan tỏa tình yêu Tiếng Việt và khơi dậy niềm tự hào về ngôn ngữ, văn hóa Việt đến với các học viên ấy.
Dưới mái trường quân đội, cô vừa là giảng viên, vừa là người mẹ lặng lẽ chăm sóc, sẻ chia và thấu hiểu từng câu chuyện, nỗi nhớ nhà của mỗi học viên xa xứ. Đôi khi, chỉ là một tin nhắn hỏi han: “Đi an toàn con nhé!” sau quá trình học tập dài của học viên khi được về nghỉ hè, hay hỏi thăm về tình hình học tập, sức khỏe cũng đủ khiến các em cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm chân thành. Ngay cả khi các học viên đã ra trường, trở về quê hương công tác và cống hiến, cô vẫn giữ liên lạc, dõi theo từng bước trưởng thành của họ.
 |
Cuộc thi Olympic tiếng việt được các học viên quốc tế tham gia đầy hứng khởi. Ảnh: NVCC
|
Chính vì vậy, khi nhắc đến giảng viên tiếng Việt của mình - người mẹ thứ hai nơi mái trường quân đội, học viên Mo-no Tep đến từ Campuchia (lớp Ô tô K60, Học viện Kỹ thuật quân sự) không giấu được niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc: “Trong quá trình học tập xa nhà, em cũng gặp nhiều khó khăn, chưa quen môi trường sống, cách học tập tại Việt Nam, nhớ nhà và thậm chí còn muốn bỏ cuộc. Nhưng ngay từ khi vào trường cô Thu luôn quan tâm, động viên và giúp đỡ khiến em cảm thấy ấm áp như ở nhà và có thêm động lực. Ngoài giờ lên lớp, chúng em hay gọi cô là “mẹ” vì cô luôn quan tâm chăm sóc chúng em như con trong gia đình, từ việc học tập đến sinh hoạt hằng ngày. Em nhớ có lần em bị ốm, cô biết đã gọi điện hỏi thăm và nhờ các bạn mang thuốc cho. Chỉ một hành động giản dị thôi, nhưng đủ khiến em xúc động và thấy lòng mình ấm lại giữa những ngày xa quê”.
Hành trang những học viên quốc tế ấy mang theo suốt đời binh nghiệp không chỉ có kiến thức quân sự mà có cả tình cô trò thiêng liêng cao cả. Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ, nghe những chia sẻ chân thành của học viên quốc tế đủ thấy tình yêu đặc biệt của họ dành cho đất nước, con người Việt Nam và với người thầy tận tâm ấy. Với họ, cô Hoài Thu không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ thứ hai, người truyền lửa, nuôi dưỡng tình yêu với tiếng Việt và đất nước Việt Nam.
 |
Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu (áo hồng đeo kính) tham gia tết cổ truyền cùng các học viên Lào. Ảnh: NVCC
|
Mỗi khóa học khép lại là thêm một lần Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thu phải tiễn học trò của mình trở về quê hương, mang theo bao lưu luyến và yêu thương chưa kịp nói hết: “17 năm đứng lớp cũng là 17 lần chia tay đầy xúc động, những cuộc chia ly mà đến giờ tôi vẫn khó có thể quên. Là giảng viên dạy học viên quốc tế, tôi hiểu rằng cơ hội gặp lại các em sau này gần như là rất hiếm. Điều khiến tôi day dứt và nhớ mãi chính là khoảnh khắc chia tay cuối cùng, khi học viên rụt rè xin được ôm cô một lần, có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối. Giây phút ấy, cả cô và trò đều không kìm được nước mắt”.
Trong màu áo xanh ấy, có cả trái tim bao dung và bàn tay nâng bước những ước mơ. Không mang nặng, cũng chẳng đẻ đau nhưng ở đây mang một tình yêu chung đó là tình yêu tiếng Việt và tình đồng chí, đồng đội. Và niềm vui giản dị nhất ở đây là khi được nghe các em hát bài “Tôi yêu Việt Nam” bằng giọng tròn vành, rõ chữ - như một minh chứng cho hành trình gieo mầm, vun đắp tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế.
Bài, ảnh: THANH HUYỀN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.